Chuyện Tí mất sách sử

26/12/2019 - 14:52

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra chỉ vì Tí làm mất quyển sách Sử lớp 5.

Từ 10 ngày nay, qua sổ liên lạc điện tử, cả nhà biết Tí đã có đề cương ôn thi Sử, Địa, Khoa học. (Bố Tí hỏi, “Sao mà sớm thế, năm nay nghỉ hè sớm một tháng à?’’). Cứ tối đến, Tí gật gù ôn bài, được vài câu lại mang tới cho mẹ khảo.

Mọi việc yên bình cho đến hôm kia, mẹ Tí đọc một câu trong đề cương lớp 5 của Tí và ngỡ ngàng thấy hóa ra mình cũng không biết sự kiện này. Nhưng mẹ giữ thể diện, mẹ bảo Tí lấy sách ra cho mẹ xem hình như họ viết không đúng.

Tí lục trong cặp không có sách. Trên kệ cũng không có. Trong tủ đồ chơi cũng không. Nơi khả nghi nhất là gầm giường cũng không. Tí bảo với mẹ, “À, chắc là hôm nọ thằng Quân mượn mà chưa trả.” Mẹ Tí gầm lên trong cơn đói kiến thức, “Sắp thi rồi mà hỏi đến sách không có, chỉ ôm đề cương học vẹt thế này à. Mai mà không lấy sách về thì đừng có game trong một tháng”.

Tí nghe đến đấy mà lạnh cả người. Hôm sau đến lớp, Tí đi tra hỏi từng thằng (“Chúng mày có lấy sách Sử của tao không?”) và dĩ nhiên thằng nào cũng sừng sộ lại. Tí về nhà, đánh một giấc trưa rõ dài, tỉnh dậy thấy mẹ cúi xuống âu yếm bảo, dậy thôi, dậy học thôi, ôn thi thôi; thế sách Sử của con đâu?

Mâu thuẫn gia đình bắt đầu từ đây. Bà nội Tí bảo, mất sách thì mua chứ làm gì mà hét ầm cả nhà lên thế. Mẹ Tí nghiến răng, thì thào như cắm từng lời kim châm vào lỗ tai Tí: “Tự đi mua ngay, tự lấy tiền quà chi tiền sách, tiền xe ôm. Không mua được thì miễn game đến hết cấp II”. Tí nhẩm thầm, hết cấp II tức 4 năm nữa, kinh khủng quá, bèn tức tốc lên đường. Bà nội đi theo ra cửa, hỏi dò: “Đi đâu thế?”, Tí đành nói dối, “Con đi mua bột chiên tôm”.

Tí đi được khoảng một tiếng thì về, bảo với mẹ: “Bốn nhà sách đều không có sách Sử lớp 5, người ta bán hết rồi”. Chuyện lạ thật, trẻ con mất sách giáo khoa là thường xuyên, làm gì có chuyện hết sách bán. Mẹ Tí gầm lên: “Tìm cho ra!”. Bà nội bảo mẹ, “Bắt nó đi thế tội nghiệp. Con mua cho nó có nhanh hơn không?”. Mẹ Tí hầm hầm đặt đĩa tôm chiên và bát nước chấm lên bàn cho bà, không nói gì. Mẹ đi nhanh xuống bếp, ghé sát vào tai Tí, gằn giọng: “Lên đường tiếp, tìm cho ra sách Sử. Nếu mua không được thì đừng vào nhà đêm nay”.

Tí lại lên đường cùng chú xe ôm trong xóm. Mẹ nghĩ tới giờ tan tầm đông đúc cũng hơi chùn lại, nhưng nghĩ hình như các bà mẹ đều làm hỏng con bởi cái sự chùn lại này. Khi đi ngang phòng khách, bà nội lại hỏi: “Con đi đâu đấy?”, Tí bảo, “Con đi học đàn”, “Sao không mang theo đàn?”… nhưng Tí đã ra khỏi cổng. Bà lấy điện thoại nhắn cho bố Tí: “Vợ con bắt thằng Tí tự đi mua sách năm lần bảy lượt”.

Cuối cùng Tí cũng mua được sách Sử lớp 5. Người ta không bán lẻ mà chỉ bán cùng cả bộ sách giáo khoa. Tí tiếc tiền lắm, những 78 ngàn, bằng tiền dành dụm gần cả tháng, nhưng thà thế còn hơn bị cấm game đến hết cấp II. Những quyển thừa sẽ tìm cách bán lại cho bọn lớp 4 trong xóm vậy.

Người hôi mùi khói xăng, mùi bụi, mùi của bác xe ôm mà Tí đã bám vào suốt đường đi đường về, Tí vào nhà tắm, vừa tắm vừa hát một bài. Mẹ hỏi, “Con thấy sao?”, Tí đáp vọng ra: “Thích lắm ạ, có tức mẹ một tí nhưng được đi đủ nơi, cuối cùng tìm được quyển sách”.

Mẹ Tí đắc chí, dạy con phải thế chứ. Mẹ mở Facebook, chọn một nền hồng tím, viết lên một câu lửng lơ: “Vì mẹ muốn con trai mẹ trưởng thành…”. Thế mà cũng được 97 likes, vài comment khen Tí đáng yêu, dù chẳng biết chuyện gì, lại thêm cô thư ký của bố Tí thả ùng ục một tràng tim đỏ…

Phan Thị Vàng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI