Phần lớn chướng ngại có thể vượt qua nếu hai bên cùng ưng bụng, nếu cần ký nháy một sự bảo đảm về “bản quyền”
Thật ra, cân phân khoái cảm và cực khoái dễ với người này lại cực khó với người khác.
Cánh đàn bà ít khi hiểu rằng, ông chồng nào chịu bận “áo mưa” là biết thương vợ.
Nhiều cặp vẫn nhanh chóng dắt tay nhau ra tòa vì không hợp gu trong chuyện ấy.
Luôn có chỗ cho khôi hài ý nhị, kể cả trên bốn chân giường.
Cắn khi âu yếm là “tật xấu” của tình dục hay chứng gì khác, thưa bác sĩ?
Trước kia, chúng tôi yêu khoảng 4 lần/ tuần. Thuở ấy mới cưới, chưa con cái, mọi thứ mặn nồng. Còn bây giờ...
Màn nóng bỏng tay của bà còn có thể đẩy các đức lang quân quen nếp nhà sóng yên gió lặng vào cảnh lúng túng.
Mấy lần gần gũi vợ chồng, tôi thấy đau nên phải dừng ngang, làm bà xã có phần không vui.
Những cô bé lớn lên và ghê sợ cơ thể của mình, có lạ lắm không? Có phải là trường hợp cá biệt?
Mỗi người đều có những mộng tưởng thầm kín muốn bộc lộ và gây chú ý trong phòng ngủ, nhưng sẽ thế nào nếu đó là điều xã hội cấm kỵ?
Cứ thả lỏng, chọn một thời điểm sao cho sức khỏe lẫn tinh lực sung mãn nhất, đồng vợ đồng chồng dốc toàn lực, thế mà tin vui đến bất ngờ.
Bạn tôi nói rằng, khi chúng ta tin rằng nấu bữa cơm nhà cũng hứng khởi như chuyện ấy, thì bạn sẽ rất khác khi vào bếp.
Kiểu họa vô đơn chí này thường nhắm vào những phụ nữ có chu kỳ thất thường hoặc những cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm quán xuyến “bộ phim nhiều tập”.
Có khi ông chồng chỉ mới “long thể bất an” chút đỉnh đã khiến cô vợ trẻ vò đầu bứt tai, đôn đáo tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho chồng.
Đàn ông cực giỏi tán dương thành công, nhưng thường dở thừa nhận thất bại, nhất là chuyện phòng the, giường chiếu.
Ông xã “vào được không ra được”, phải đợi một lúc mới “thoát”, phải làm sao bây giờ?
"Chuẩn men” không chỉ ở ngoại hình sáu múi, giường chiếu sung mãn... mà còn dám chấp nhận hy sinh. Triệt sản có gì ghê gớm đâu khi đó là trách nhiệm.
Những gu lạ gối chăn kỳ lạ chỉ đáng xếp vào diện “biến thái”, khi chúng là bạo lực và trái đạo đức, còn lại, hầu hết đều có thể chấp nhận.
Chồng hay vợ, suy cho cùng cũng giống như một món ăn. Suốt nhiều năm cứ ăn hoài một món, nấu mãi một kiểu thì không chán mới lạ!
Tình dục không quá khó tính như bạn tưởng. Chuyện ấy cũng nghệ sĩ ra phết, nghĩa là tuyệt tác hoàn toàn có thể ra đời từ một phút xuất thần.
Nam nhi có thể tỉnh rụi kể về cơn đau thắt lưng nhưng chịu bộc bạch chuyện “trên bảo dưới không nghe” lại là một quyết định ngàn cân.
Đàn ông mà, chưa kịp bật xi-nhan thì họ đã vội vàng tỏ ý muốn… vượt đèn đỏ, rồi tới đâu thì tới, mặc kệ!
Tôi nghe nói nhiều về sự kỳ thị với phụ nữ “vô mao”, không biết với sự “trống vắng” của đàn ông thì thế nào?
Khi sét đánh ngang lòng, người ta yêu và cưới nhau, chung chăn chung gối đêm ngày, thì tuổi tác chỉ là hàng thứ yếu…