Chuẩn mực là nền móng của công nghiệp văn hóa

07/01/2026 - 13:30

PNO - Công nghiệp văn hóa là câu chuyện của quản trị, pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, không thể vận hành bằng cảm tính hay may rủi.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ảnh do nhân vật cung cấp
Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ảnh do nhân vật cung cấp

Khung pháp lý là chuẩn mực ứng xử

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp văn hóa, yêu cầu đặt ra là khơi dậy cảm hứng sáng tạo, đồng thời xây dựng một hệ chuẩn mực nền tảng - một bộ khung giá trị, nguyên tắc và quy trình vận hành mà tất cả chủ thể tham gia đều tôn trọng và tuân thủ.

Chuẩn mực đầu tiên là minh bạch, chuyên nghiệp trong quản trị tài chính. Mọi chương trình, dự án nghệ thuật đều phải được xây dựng trên cơ sở dự toán rõ ràng, nguồn thu - chi minh bạch, có kiểm soát rủi ro và dự phòng tài chính. Không thể tiếp tục tình trạng làm trước, tính sau hoặc phó mặc thành bại cho thị trường…

Việc ký kết hợp đồng phải cụ thể, chặt chẽ các điều khoản về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, bồi thường, xử lý rủi ro, bản quyền, lịch làm việc và các tình huống bất khả kháng. Nhiều sự cố thời gian qua cho thấy khoảng trống pháp lý trong hợp đồng là mầm mống khủng hoảng. Khi hợp đồng được chuẩn hóa, các bên mới có cơ sở để hành xử chuyên nghiệp, tránh tranh cãi cảm tính và đổ lỗi.

Vì công nghiệp văn hóa luôn tiềm ẩn rủi ro, bảo hiểm rủi ro cần trở thành một phần không thể thiếu trong quản trị dự án nghệ thuật. Từ bảo hiểm thiết bị, địa điểm đến bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm cho nghệ sĩ và ê kíp… đều phải được nghiên cứu áp dụng phù hợp.

Mọi chương trình, dự án nghệ thuật đều phải được xây dựng trên cơ sở dự toán rõ ràng, nguồn thu - chi minh bạch, có kiểm soát rủi ro và dự phòng tài chính.
Cơ sở dự toán rõ ràng, nguồn thu - chi minh bạch, có kiểm soát rủi ro và dự phòng tài chính là những yêu cầu không thể thiếu cho sự phát triển bền vững của thị trường giải trí.

Song song khung pháp lý là chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp và văn hóa hợp tác. Khi xảy ra mâu thuẫn, cách xử lý phải dựa trên đối thoại và trách nhiệm, tránh công kích hay đẩy sự việc lên mạng xã hội theo hướng cực đoan. Văn hóa ứng xử là chất keo giữ cho hệ sinh thái sáng tạo vận hành hài hòa.

Có thể gói gọn nguyên tắc cốt lõi của hệ thống này trong 4 từ: pháp quyền - minh bạch - trách nhiệm - nhân văn. Pháp quyền để giữ kỷ cương, minh bạch để loại bỏ nghi ngờ, trách nhiệm để không ai trốn tránh phần việc của mình và nhân văn để luôn nhớ đằng sau mỗi sản phẩm văn hóa là con người và niềm tin xã hội. Khi những chuẩn mực ấy trở thành văn hóa nghề nghiệp, công nghiệp văn hóa mới có thể phát triển chuyên nghiệp, lành mạnh, bền vững.

Công nghiệp văn hóa chỉ có thể phát triển bền vững khi các bên cùng chia sẻ một hệ giá trị: tôn trọng pháp luật, tôn trọng cam kết, tôn trọng khán giả và tôn trọng lẫn nhau.

Trách nhiệm phải được gọi đúng tên

Từ sự cố Về đây bốn cánh chim trời, cần xác lập rõ trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp của từng chủ thể. Đơn vị sản xuất phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng, an toàn, tính pháp lý và tiến độ. Trách nhiệm ấy còn nằm ở năng lực tài chính, bộ máy quản trị, quy trình kiểm soát rủi ro và văn hóa tôn trọng cam kết.

Nghệ sĩ là người lao động sáng tạo, thực hiện công việc trên cơ sở hợp đồng, có nghĩa vụ tuân thủ cam kết nghề nghiệp. Họ cũng có quyền được bảo vệ danh dự, hình ảnh, sức khỏe và quyền lợi tài chính. Không thể để rủi ro xuất phát từ phía nhà tổ chức nhưng hệ quả lại dồn hết lên nghệ sĩ. Một nền công nghiệp văn hóa lành mạnh không thể để nghệ sĩ trở thành bên yếu thế.

Công nghiệp văn hoá không thể vận hành bằng cảm tính hay pháp lý hình thức
Công nghiệp văn hoá không thể vận hành bằng cảm tính hay pháp lý hình thức mà phải được đặt trên một hệ chuẩn mực rõ ràng về giá trị, nguyên tắc và quy trình vận hành cho các chương trình, dự án nghệ thuật.

Quan trọng hơn cả là vai trò của khán giả. Khi một chương trình đổ vỡ, thiệt hại không chỉ là tiền bạc mà là niềm tin xã hội. Vì vậy, nhà tổ chức và đơn vị sản xuất phải ý thức rằng trách nhiệm của mình không chỉ với nghệ sĩ mà còn với công chúng.

Bảo vệ khán giả bằng cơ chế hoàn vé minh bạch, thông tin trung thực và trách nhiệm đến cùng là bảo vệ sự phát triển bền vững của thị trường.

Nếu coi hợp đồng là luật chơi chung, coi trách nhiệm là nền tảng, coi khán giả là trung tâm, những sự cố sẽ không còn là cú sốc mà trở thành bài học để công nghiệp văn hóa Việt Nam trưởng thành hơn, chuyên nghiệp hơn và nhân văn hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI