Chồng nói tôi giàu mà không biết hưởng

06/12/2025 - 13:10

PNO - Nhưng mỗi lần tôi chia sẻ ý định đó, chồng tôi lại ngăn cấm. Anh mắng: “Em có bị làm sao không thế?”.

Tôi năm nay gần 40 tuổi, đã ở nhà chăm con được 12 năm. Nhìn từ ngoài vào, cuộc sống của tôi chắc cũng được gọi là hạnh phúc, được nhờ chồng. Nhưng gần đây, tôi lại cảm thấy chông chênh.

Trước đây, vợ chồng tôi bàn bạc việc mở một công ty về môi trường. Đây là chuyên môn của anh và có sẵn mối quan hệ, anh chịu trách nhiệm tìm kiếm và đưa các dự án về công ty. Còn tôi chỉ phải xử lý một số việc hành chính nhân sự cơ bản.

Mặc dù tôi là giám đốc, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Việc ở công ty cũng không nhiều, phần việc chính đều do chồng tôi làm hết, từ quan hệ với khách hàng cho đến thuê nhân viên làm chuyên môn.

Nhiều lúc tôi muốn phụ chồng nhưng cũng không thể. Tôi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành về du lịch nhưng lâu không đi làm nên tấm bằng cũng “mòn”. Chưa kể lĩnh vực ở công ty với hàng dài số má, phải tính toán, đo lường… đều nằm ngoài khả năng hiểu biết của tôi.

Những ngày ở nhà một mình, tôi miên man nghĩ đến bản thân trong tương lai (Ảnh minh họa)
Những ngày ở nhà một mình, tôi miên man nghĩ đến bản thân trong tương lai (Ảnh minh họa)

Những ngày không phải lên công ty và chỉ ở nhà, tôi thấy cũng chán. Con cái đều đã lớn và phần nào cũng tự lập được hết. Từ sáng đến chiều, tôi không biết phải làm gì cho hết thời gian. Pha trà, pha cà phê, xem phim, nhắn tin buôn chuyện với bạn bè mãi rồi vẫn thấy cô đơn. Những tin nhắn trao đổi qua lại với chồng tôi cũng dần nhạt nhòa, đều đều, không có gì mới mẻ.

Tôi thấy mình cứ mãi giậm chân một chỗ. Thành thật mà nói, mỗi lúc dọn nhà hay nấu nướng, tôi đều nảy sinh một suy nghĩ trong đầu, đó là ra ngoài xin việc dọn dẹp theo giờ. Tôi nghĩ vừa có thêm thu nhập vừa được làm việc đúng sở thích, đôi khi may mắn lại được trò chuyện, làm bạn cùng những người chủ nhà dễ mến.

Cách đây 5 năm, tôi có thuê một chị giúp việc theo giờ. Chị đến nhà tôi từ lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối hàng ngày với nhiệm vụ đón con út và nấu nướng, dọn dẹp giúp tôi. Chị làm đến đâu sạch đến đấy, lại nhanh mồm nhanh miệng nên tôi rất quý. Nhưng rồi vì con trai ngăn cản, muốn mẹ ở nhà nghỉ ngơi, chị cũng không đi làm nữa.

Thời gian đầu chị nghỉ, nhà tôi rối ren đủ thứ. Nhưng rồi trong khi học cách thích nghi, tôi lại thấy mình yêu việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa, bày biện nấu nướng. Mấy đứa nhỏ thích mê những món mẹ nấu, đôi khi còn trầm trồ “mẹ nấu ngon như nhà hàng”. Chồng tôi nhiều hôm đi làm về, bất ngờ trước cách bài trí nhà cửa mới mẻ cũng phải tấm tắc: “Vợ mình rất sáng tạo”.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình thích một công việc đến thế. Tôi thích chăm sóc nhà cửa, nấu nướng và nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của những người xung quanh. Và đã 5 năm tôi chăm chỉ làm công việc đó.

Những ngày ở nhà một mình, tôi miên man nghĩ đến bản thân trong tương lai. Nhiều người gợi ý tôi tìm việc kinh doanh hay bán hàng nhưng tôi vốn ngại giao tiếp.

Nhiều người lại bảo tôi cứ yên phận mà làm giám đốc, vì đã có chồng nuôi. Tôi thờ ơ với hình ảnh một doanh nhân thành đạt nhưng thực chất chỉ là bù nhìn rơm, trái lại, tôi muốn trở thành một người giúp việc được hăng say hết mình trong công việc, lấp đầy trái tim bằng niềm vui thực thụ.

Nhưng gần đây, mong muốn làm giúp việc thôi thúc tôi nhiều hơn. Nhưng mỗi lần tôi chia sẻ ý định đó, chồng tôi lại ngăn cấm. Anh mắng: “Em có bị làm sao không thế?”. Anh không hiểu nổi vì sao tôi sướng mà không biết đường sướng.

Anh lăn lộn bên ngoài, mang tiền về nhà, tôi chi tiêu không thiếu gì mà sao lại nghĩ đến chuyện đâm đầu vào chỗ cực, lại còn bị đánh giá là thấp kém. Tôi thật lòng không biết giải thích với anh như thế nào.

Nhưng đúng là anh nói cũng có lý, nếu tôi làm nghề giúp việc theo giờ, mặt mày tối tăm, chồng đi ra ngoài gặp gỡ đối tác cũng cảm thấy thẹn vì công việc của vợ. Rồi con tôi, tôi cũng không biết chúng sẽ phải trả lời mọi người trước câu hỏi về nghề nghiệp của mẹ như thế nào.

Tôi không tự ti, không sợ ánh mắt người khác nhìn mình, nhưng chồng có lẽ phần nào đó tự ti về tôi. Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì. Nếu nghĩ về việc tôi thích nhất, có lẽ là làm giúp việc theo giờ.

Thu N. (Nghệ An)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI