Chồng không bao giờ sai, còn vợ sai mọi nhẽ

16/11/2025 - 12:06

PNO - Nhà bây giờ không còn nghe tiếng cười của chị. Bởi vì, thậm chí chị nghĩ có khi nào mình cười một cái, cũng sai…

Chị cứ tưởng những kẻ ồn ào nhất, cố chấp chỉ có trên mạng xã hội, nơi mà người ta hơn thua nhau từng câu từng chữ trong những bình luận phản biện, ném đá, miệt thị, mỉa mai nhau… đến nghẹt thở. Chị đâu ngờ kẻ ấy lại ở sát bên mình, ngay trong ngôi nhà nhỏ của chị, ngày đêm chung chăn gối.

Trên đời này, cái gì anh cũng đúng, mình chị sai (ảnh minh họa)
Trên đời này, cái gì anh cũng đúng, mình chị sai (ảnh minh họa: Freepik)

Nhà chị, mỗi ngày trôi qua là một vòng lặp nhàm chán: chồng đi làm, vợ nhận các dự án tự do làm tại nhà, vừa cơm nước dọn dẹp, vừa kiêm luôn đưa đón con đi học. 2 đứa con đều đang cuối cấp, chỉ việc học, ôn thi, luyện thi, học thêm… đã chiếm gần hết thời gian.

Một đứa lớp 12, một đứa lớp 5, cả 2 đều học trường khá xa nhà, đường đến trường mới bảnh mắt ra đã xe lớn xe nhỏ chen nhau như kiến. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên các tuyến đường này đều liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện của học sinh. Vì vậy, chị không dám để con tự chạy xe đi học. Việc đưa đón con có hơi bất tiện, mất thời gian nhưng con được an toàn, gia đình cũng tiết kiệm được chi phí bán trú khá đắt.

Chồng chị không phải kiểu người 'gia trưởng toàn tập', anh vẫn biết đi chợ, nấu ăn, phụ giúp vợ liệc nhà. Về phía nhà vợ, anh là người con rể, là anh rể hoàn hảo trong mắt ba mẹ và các em của chị. Khi nhà mẹ cần sửa nhà để em trai cưới vợ, anh tìm nhà thầu, thậm chí bù thêm một khoản tiền hao hụt cho em trai khi phát sinh thêm nhiều hạng mục ngoài dự tính. Khi ba chị mất, anh cũng là người đứng ra lo liệu cả việc đi đặt huyệt mộ, đứng bếp nấu ăn, tiếp khách… để mấy chị em an tâm lạy trả lễ khi khách viếng đông đúc. Trong họ hàng, những ngày có giỗ đều là anh thay mặt chị đi đám giỗ, vì anh biết nhậu, anh em họ hàng ai cũng thích. Ai nhìn vào cũng khen chị tốt phước khi có người chồng như vậy.

Nhưng họ đâu biết, chỉ khi mình ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh có thể tốt với cả thế giới, ga lăng, nhẹ nhàng, điềm đạm với cả thế giới, chỉ trừ… vợ. Trên thế giới này, ai cũng có thể được anh nhân nhượng, ai cũng có thể đúng, trừ… vợ.

Đơn cử như việc nhỏ như con kiến: cái bếp điện từ anh mua đã lâu nhưng không xài, đến khi anh lấy ra nấu nướng thì nó trở chứng hư. Anh một hai cho rằng cái bếp hư là do chị không chịu lấy ra xài! Cái ấm siêu tốc xài lâu ngày bị mẻ phần quai cầm cũng là do chị ẩu.

Sống với nhau 20 năm nhưng anh chưa bao giờ biết dắt xe vào nhà giúp vợ lần nào. Những lần anh đi nhậu say về, quăng xe ngoài sân, chị phải gồng mình đẩy chiếc xe nặng trịch vào nhà, anh cho đó là bổn phận của vợ.

Ngược đời hơn, khi về chơi nhà ba mẹ vợ, anh lại lăng xăng đẩy giúp xe của em dâu vào nhà, trong khi chẳng ai nhờ. Em trai chị đã đơ ra vì hành động lạ lùng của anh rể. Chị lên tiếng thì anh nạt: "nói ít thôi, đàn bà biết gì mà nói!". Ơ, thế là chị lại sai, anh đúng!

Con gái lớn đã học đến lớp 12 thì cũng 12 năm trời một mình chị đi họp phụ huynh, anh chẳng đoái hoài vì anh ghét phải đóng quỹ lớp. Đến cả tiền học phí của con anh cũng chẳng hỏi đến. Một tháng anh đưa chị đúng số tiền 10 triệu đồng, khi nào công việc bấp bênh thì 3 triệu, 5 triệu đồng.

Chi tiêu của gia đình 4 người, ở nhà thuê, hiếu hỷ, tiền học chính quy, học thêm… tháng nào chị cũng phải gói ghém, gồng gánh 18 - 20 triệu. Anh không bao giờ hỏi chị một câu rằng tháng này chi tiêu bao nhiêu, tiền anh đưa có đủ không?

Chừng như việc chi tiêu quá nhiều là cái sai của chị, không phải do thực phẩm tăng giá, điện nước tăng giá, nhà thuê tăng giá. Tất cả, kể cả anh, đều đúng. Còn lại, chỉ mình chị sai!

Đỉnh điểm của việc chị quyết định dừng nói chuyện với anh vô thời hạn là sự việc rất nhỏ nhặt gần đây. Hôm đó, đứa cháu ghé nhà mẹ chị, gửi chiếc máy tính cho con gái chị. Con bé nhắn "cháu để ở trên bàn thờ của ông ngoại". Hôm sau anh ghé nhà mẹ chị chơi, chị nhờ anh cầm máy về cho con, anh mắng chị sa sả: “Ai đời đồ đạc lại để trên bàn thờ, có biết phép tắc không? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà ngốc thế!” Cứ như chị chính là người đã để chiếc máy ấy lên bàn thờ, không phải đứa cháu.

Chuyện vô lý như vậy anh cũng lôi ra làm cái cớ để mắng vợ. Chị ức đến mức khóc nghẹn.

Và rồi, chị quyết định im lặng với chính người mà mình từng vui vẻ chuyện trò.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói một câu đại ý là nếu bếp nhà ai không còn nổi lửa mỗi ngày, nhà đó không hạnh phúc. Bếp nhà chị vẫn đỏ lửa sớm tối, tiếng nấu nướng xèo xèo vẫn rộn vang. Tiếng cười của 2 đứa con vẫn trong trẻo, cùng tiếng đùa giỡn nô nức của chú chó và 2 chú mèo.

Nhưng tuyệt nhiên không còn nghe tiếng cười của chị. Bởi vì, thậm chí chị nghĩ có khi nào mình cười một cái, cũng sai…

Mộc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI