Chẳng lẽ phải xin lỗi… em chồng?

28/03/2020 - 11:44

PNO - Em gái chồng em vốn chậm chạp, vụng về. Chắc cũng vì vậy mà tới gần “băm” vẫn chưa chồng. Mỗi lần cổ nấu gì, là thôi rồi nhà bếp như một bãi chiến trường.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em là một cô dâu mới về nhà chồng, mọi chuyện còn rất lạ lẫm, bỡ ngỡ. Tính em vốn nhanh nhẹn, đi nhanh nói nhanh, không kiên nhẫn chờ đợi được, có việc gì là làm thoăn thoắt cho xong, trong lòng nghĩ sao nói ra liền. Từ nhỏ đến lớn em vẫn hay bị mắng là “tài lanh”. Vì vậy khi em đi làm dâu, má em rất lo, dặn con có chuyện gì cũng phải hỏi trước hỏi sau, từ từ suy xét cẩn thận rồi làm. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em gái chồng em vốn chậm chạp, vụng về. Chắc cũng vì vậy mà tới gần “băm” vẫn chưa chồng. Mỗi lần cổ nấu gì, là thôi rồi nhà bếp như một bãi chiến trường, dao thớt chén tô ly muỗng lăn lóc mỗi nơi một thứ, nhiều khi nấu xong nhà không còn chén dĩa để dọn cơm ăn.

Vậy mà mỗi lần em phụ dọn, là cổ la lối hỏi cái này đâu rồi, cái kia đâu rồi, người ta đang làm sao dọn chi vậy…? Cổ nấu bữa trưa, thì hai giờ chiều cả nhà mới được ăn. Riết rồi mỗi lần tới Chủ nhật, thứ Bảy, hai ngày cổ bày ra nấu món này món nọ, là em rủ chồng đi ra ngoài ăn cho khỏe.

Ở nhà chờ dài cổ không có cơm ăn, mà tới lúc có đồ ăn thì dù dở cũng không được chê. Chuyện là vậy, mà má chồng em kêu cả hai vợ chồng vô nói chuyện, kiểu “làm anh chị phải đáng mặt anh chị, phải thương em, lo cho em…”. 

Em nói luôn, má lo đi, con không lo được. Má em giận lắm, chồng em cũng giận, nhưng em thấy em nói đúng mà. Mấy nay cổ giận, không nấu ăn thứ Bảy, Chủ nhật nữa. Không khí gia đình nặng nề, khó chịu. Chẳng lẽ giờ em phải xin lỗi, mà xin lỗi ai đây?

Hồng Trân (TP.HCM)

Em Hồng Trân thân mến, 

Tạo hóa sinh có người nhanh có người chậm, đó là đặc tính, không phải là lỗi của ai cả. Trong gia đình hay ngoài xã hội, nguyên tắc cơ bản vẫn là tôn trọng sự khác biệt của nhau. Cụ thể là trong nhà, em phải tôn trọng sự chậm chạp của em chồng, cũng như em chồng tôn trọng sự nhanh nhảu của em.

Mình cần học cách sống chung, làm sao mọi người dung hòa, không làm tổn thương nhau em ạ. Tính cách, thói quen của con người khó thay đổi, mà em cũng đâu cần đặt mục tiêu thay đổi tính cách của em chồng làm gì. Vậy nên, chậm chậm lại một chút để hiểu và chia sẻ với mọi người, em nhé. 

Em có thể sẽ cần phải xin lỗi em chồng. Cô ấy đi làm suốt tuần, thứ Bảy, Chủ nhật còn bày ra nấu nướng món này món nọ là để cả nhà cùng ăn bữa cơm gia đình. Nay mình rủ chồng bỏ ra ngoài ăn, vậy cũng là coi thường cố gắng của cô ấy.

Em nói chuyện với cô ấy đi. Chắc cô ấy cũng biết mình chậm, nhiều khi cái mặc cảm chậm lụt còn lấn tới chỗ chậm chồng con nữa kìa. Mình không thông cảm, cô ấy buồn tủi, ấm ức, không khí gia đình nặng nề, mình cũng chẳng vui vẻ gì phải không em?

Em cứ chân thành nói chuyện, rằng cái nhanh nhảu của mình cũng làm hư nhiều chuyện, mình cũng muốn giảm tốc độ mà chưa tìm được cách. Vậy thứ Bảy, Chủ nhật cùng nhau làm bếp cũng là cơ hội cho mình điều chỉnh tốc độ.

Có thể, hai chị em thống nhất món ăn, thống nhất ai làm phần nào, phần nào cần nhanh gọn thì em lo, phần nào chậm chậm cứ để cô ấy thong thả làm. Hai người ráp lại, bổ sung, đỡ đần cho nhau, chắc chắn cơm trưa của cả nhà sẽ đúng giờ, mà cái chuyện nấu ngon nấu dở cũng được châm chước một phần.

Cả nhà được họp mặt cuối tuần, cũng là dịp vui. Ba má chắc sẽ cảm ơn em nhiều lắm. Biết đâu nhờ cái “nhanh” của em mà cô ấy thay đổi phần nào. Rồi cũng biết đâu nhờ cái “chậm” của cô ấy, mà em đằm tính lại, chững chạc lo việc nhà. Chúc em thành công, để gia đình nhanh chóng có được không khí thuận hòa, vui vẻ trở lại.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 
TIN MỚI