Không còn may mắn
Trận hòa Tây Ban Nha có thể được gọi là địa chấn. Nhưng khi Cape Verde hòa tiếp Uruguay 2-2, câu chuyện ấy không còn là một khoảnh khắc may mắn. Đó đã là năng lực thật sự.
 |
| 1 trong 7 pha cứu bàn thua trông thấy của thủ môn Vozinha trong trận Cape Verde hòa Tây Ban Nha 0-0 - Ảnh: Pulsesport |
Trước Tây Ban Nha, Cape Verde cho thấy khả năng phòng ngự có tổ chức, giữ cự ly đội hình tốt và đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Vozinha, người có 7 pha cứu thua để giữ sạch lưới trước một ứng viên vô địch. Trước Uruguay, họ lại cho thấy một bộ mặt khác: không chỉ chịu đựng, mà còn biết đánh trả.
Bàn mở tỉ số của Kevin Pina từ cú sút phạt xa hơn 30m là khoảnh khắc lịch sử: bàn thắng đầu tiên của Cape Verde tại World Cup. Khi Uruguay ngược dòng dẫn 2-1, Cape Verde không vỡ trận. Họ vẫn giữ được cấu trúc, tiếp tục gây áp lực ở những pha phản công và rồi Hélio Varela tận dụng sai lầm của hàng thủ Uruguay để gỡ 2-2. Truyền thông quốc tế gọi đó là màn trình diễn can đảm của một đội bóng tân binh trước nền bóng đá từng hai lần vô địch thế giới.
Điểm hay của Cape Verde nằm ở chỗ họ không đá với tâm thế “đội nhỏ xin một điểm”. Họ biết mình yếu hơn về truyền thống, về đẳng cấp cầu thủ và chiều sâu lực lượng, nhưng không tự ti. Đội bóng của HLV Bubista phòng ngự chặt, chuyển đổi nhanh, tận dụng bóng chết tốt và chơi với cảm giác rất rõ rằng: World Cup không chỉ dành cho người khổng lồ.
Cửa vòng hai đang mở
Sau hai lượt trận, Cape Verde có 2 điểm, bằng Uruguay, kém Tây Ban Nha 2 điểm và hơn Saudi Arabia 1 điểm. Vì vậy, trận cuối gặp Saudi Arabia không chỉ là trận đấu danh dự, mà có thể trở thành trận đấu lớn nhất lịch sử bóng đá Cape Verde.
 |
| Hòa 2-2 trước Uruguay, Cape Verde đã khiến thế giới bóng đá nhìn mình với cặp mắt khác - Ảnh: Pulsesport |
Nếu thắng Saudi Arabia, Cape Verde sẽ có 5 điểm và chắc chắn vào vòng hai, bất kể trận Tây Ban Nha - Uruguay kết thúc thế nào. Nếu Tây Ban Nha thắng Uruguay, Cape Verde đứng nhì bảng. Nếu Tây Ban Nha hòa Uruguay, Cape Verde cũng ít nhất đứng nhì. Ngay cả khi Uruguay thắng Tây Ban Nha, Cape Verde vẫn vượt qua vòng bảng cùng Uruguay hoặc Tây Ban Nha tùy hiệu số, nhưng chắc chắn nằm trong hai đội dẫn đầu.
Nếu hòa Saudi Arabia, Cape Verde sẽ có 3 điểm. Khi đó, cửa đẹp nhất là Uruguay thua Tây Ban Nha, và Cape Verde sẽ đứng nhì bảng. Còn nếu Uruguay có điểm trước Tây Ban Nha, Cape Verde nhiều khả năng phải tính đến hiệu số, số bàn thắng hoặc hy vọng vào suất dành cho đội hạng ba có thành tích tốt. Vì vậy, trận gặp Saudi Arabia là thời điểm Cape Verde phải bước qua ranh giới giữa “hiện tượng đẹp” và “câu chuyện cổ tích hoàn chỉnh”.
Quốc đảo nhỏ, giấc mơ lớn
Để thấy Cape Verde đang làm được điều lớn đến mức nào, phải nhìn vào nền bóng đá của họ. Đây là một quốc đảo ngoài khơi Tây Phi, dân số chỉ khoảng nửa triệu người, diện tích đất liền khoảng 4.000 km². FIFA từng mô tả việc Cape Verde lần đầu giành quyền dự World Cup 2026 là một cột mốc lịch sử của một quốc gia nhỏ bé cả về dân số lẫn diện tích.
Liên đoàn bóng đá Cape Verde được thành lập năm 1982 và gia nhập FIFA năm 1986. Họ không có một giải vô địch quốc gia giàu tài chính, không có hệ thống đào tạo đồ sộ như châu Âu hay Nam Mỹ. Sức mạnh đội tuyển phần lớn đến từ cộng đồng cầu thủ gốc Cape Verde đang chơi bóng ở nước ngoài, đặc biệt tại Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp và các giải châu Âu khác.
Nhưng đây không phải là nền bóng đá “từ trên trời rơi xuống”. Cape Verde từng gây tiếng vang khi vào tứ kết CAN 2013 ngay lần đầu dự giải, rồi lặp lại thành tích vào tứ kết CAN 2023. FIFA Collect gọi đội tuyển này là “Blue Sharks” (Những chú cá mập xanh) và nhấn mạnh họ đã từng bước trở thành một trong những đội bóng chiếu dưới đáng tôn trọng của châu Phi.
Vì vậy, hai trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay không phải phép màu không có gốc rễ. Đó là kết quả của một nền bóng đá nhỏ nhưng biết gom nguồn lực, biết tận dụng cầu thủ kiều bào, biết xây dựng bản sắc và quan trọng nhất là biết tin vào mình.
Người mẹ trên khán đài
Câu chuyện Cape Verde còn đẹp hơn bởi thủ môn Vozinha. Sau trận hòa Tây Ban Nha, anh xúc động vì mẹ mình, bà Ana Candida Evora, không thể có mặt trên khán đài do những rào cản liên quan đến visa và chi phí. Câu chuyện ấy lan rộng, rồi phía Mỹ vào cuộc hỗ trợ để bà được cấp visa, các khoản phí được miễn theo chính sách, giúp bà kịp đến Mỹ xem con trai thi đấu trận Cape Verde gặp Uruguay.
 |
| Mẹ thủ môn Vizonha đã có mặt trên khán đài xem con trai thi đấu trong trận hòa lịch sử 2-2 trước đội Uruguay từng hai lần vô địch thế giới - Ảnh: Pulsesport |
Và như thế Cape Verde không chỉ đang kể câu chuyện bóng đá. Họ còn kể câu chuyện về gia đình, về giấc mơ, về một người mẹ vượt qua khoảng cách để nhìn con đứng giữa sân khấu lớn nhất đời cầu thủ.
Đó là khoảnh khắc mà mọi người cùng thắng. Cape Verde thắng vì thế giới nhìn họ bằng sự tôn trọng. Vozinha thắng vì sau bao năm lặng lẽ trong sự nghiệp, anh được mẹ chứng kiến mình đứng giữa sân khấu lớn nhất đời cầu thủ. Người mẹ thắng vì cuối cùng bà cũng được tận mắt thấy con trai làm nên lịch sử… và nước chủ nhà cũng thắng, bởi một nghĩa cử tử tế đôi khi làm World Cup đẹp hơn rất nhiều so với những khẩu hiệu lớn lao.
Câu trả lời cho 48 đội
Cape Verde chính là câu trả lời đẹp cho những hoài nghi về World Cup 48 đội. Có thể thể thức mở rộng sẽ tạo ra vài trận chênh lệch. Nhưng nếu không có cánh cửa rộng hơn ấy, làm sao một quốc đảo nhỏ như Cape Verde có thể đứng trước Tây Ban Nha, Uruguay và khiến cả thế giới phải chú ý?
World Cup 2026 vì thế không chỉ là giải đấu nhiều đội hơn. Nó là bản đồ bóng đá rộng hơn. Những đội lớn vẫn còn đẳng cấp, nhưng họ không còn được thắng bằng tên tuổi. Những đội nhỏ vẫn ít cơ hội hơn, nhưng họ đã có quyền bước ra ánh sáng.
Cape Verde không chỉ là hiện tượng. Họ là biểu tượng của World Cup 48 đội: một đội bóng nhỏ, từ một nền bóng đá nhỏ, nhưng mang theo giấc mơ đủ lớn để khiến hai nhà vô địch thế giới phải chật vật. Và nếu họ thắng Saudi Arabia để vào vòng hai, câu chuyện ấy sẽ không còn là vài dòng lãng mạn bên lề World Cup. Nó sẽ trở thành một trong những chương đẹp nhất của giải đấu này.
Đặng Hoàng