PNO - Chị phải tìm được sự bình yên, mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân. Khi đó, chị mới có thể đối mặt mọi khó khăn.
Chia sẻ bài viết: |
Đặng Tâm. 14-04-2025 16:35:36
Thật đáng sợ và đau vô cùng, vì nó không phải là một sự cặp kè nhăng nhít qua loa mà kéo dài 15 năm và giả dối tinh vi một cách hoàn hảo. Chị hãy cứ khóc cứ gào to lên trong không gian của riêng mình cho nhẹ nhàng hơn rồi suy nghĩ cho kỹ. Nhưng nếu có chọn ly hôn thì cũng đành lòng ly hôn trong văn minh, giữ kín, không cần phải tung hê đâu chị ạ. Vì đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng và sự im lặng này tuy làm chị bị thiệt thòi nhưng đổi lại nó sẽ không làm cho các con và cha mẹ 2 bên bị sốc. Phụ nữ là thế, luôn phải hứng chịu sự thiệt thòi trong cuộc sống. Mong chị sớm vững vàng, vượt qua và yêu thương mình nhiều hơn.
Thu Nhã 13-04-2025 21:52:44
Lòng dạ đàn ông thật đáng sợ!
Mỹ Nga 12-04-2025 05:35:59
Sốc thật. Nhưng cũng phải sống tiếp thôi. Coi chừng hiện giờ chồng chị cũng lại đang có mối quan hệ nào đó.
Diệu Hoa 11-04-2025 20:02:12
Rơi vào hoàn cảnh của chị đúng là đau vô cùng! Xin chia sẻ cùng chị. Mong chị sớm vượt qua.
Trương Thị Mai Hạnh 11-04-2025 19:53:21
Tôi không phải là chị nên không cảm nhận hết nỗi đau mà chị đang cảm thấy nhưng tôi đoán là chị sẽ phải đối mặt với cảm xúc khinh bỉ chồng, nghi ngờ bản thân và tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra. Rồi lại băn khoăn giằng xé phải làm gì mà không ảnh hưởng tới người thân bởi chị là người tử tế.
Chị đã sống cả một đời tử tế và nghĩ rằng cũng sắp viên mãn rồi thì việc đó xảy đến bất ngờ, để rồi bỗng chốc chị không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Thôi thì khoan nghĩ đến người khác, phải làm gì để ít ảnh hưởng đến người khác nhất. Chị im lặng với cả 2 bên gia đình, với con cái là cách tốt nhất rồi. Giờ là lúc ta tử tế với chính mình, chị ạ. Yêu thương bản thân là cách tử tế với chính mình tốt nhất.
Chị hãy bảo chồng chị tạm thời rời khỏi nhà, cho chị có không gian và thời gian riêng. Các con chị đi học xa nhà cũng là điều kiện tốt để chị được ở một mình. Tôi không biết chị thuộc kiểu tính cách nào. Nhưng, tôi nghĩ chị cần một không gian riêng mà ở đó không sợ ai phán xét đúng sai. Ở đó, chị có thể khóc, cười, đau khổ mà không cần kiềm chế. Chị cần một thời gian để nỗi đau nhẹ bớt. Cũng cần thời gian để xem liệu mình có thích nghi được với nỗi cô đơn khi ở một mình, liệu giữa chị và chồng vẫn là tình nghĩa bao năm có thể đưa lên bàn cân để so được mất với việc ly hôn hay giữa 2 người chỉ còn nghĩa và thói quen đã có nhau. Đến lúc đó quyết định làm gì vẫn chưa muộn.
Mọi quyết định ngay tại thời điểm chị bị cảm xúc bủa vây, sự không cam lòng và muốn trả thù để vuốt ve nỗi đau chỉ đem lại sự hả hê nhất thời. Mất nhiều hơn được, chị ạ! Với người thân, nếu họ hỏi, chị chỉ cần trả lời là vợ chồng chị có chút trục trặc cần thời gian để giải quyết. Con cái cũng đủ lớn để cảm nhận việc xảy ra.
Chị không cần phải tự hỏi tại sao chồng lại như thế bởi bất cứ câu trả lời nào cũng không làm chị hài lòng. Chỉ cần tự hỏi mình phải làm gì trong 24 giờ mỗi ngày để bớt nghĩ về việc đã xảy ra. Khiến mình bận rộn hơn cũng là cách để chị bớt đau đớn.
Dù cuối cùng sự lựa chọn của chị là gì, cũng phải nhớ rằng trước khi là mẹ của các con, vợ của chồng thì chị là chính chị. Chị độc lập về kinh tế và độc lập cả về tinh thần nữa là điều tuyệt vời nhất. Chúc chị sớm an nhiên.
Vẫn là công thức cũ nhưng bao giờ cũng hiệu quả nếu ta đủ kiên nhẫn và tình cảm: hãy ngồi lại phân chia trách nhiệm với nhau.
Hãy nói cho cô ấy hiểu suy nghĩ của em, lộ trình và giải pháp cho cuộc sống hôn nhân căn cơ, vững vàng mà em mong muốn.
Chị đang trong một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc nhưng có giải pháp nào khác ngoài việc tìm cảm xúc ở người thứ ba?
Chồng tôi tự quyết rằng con trai phải ở nhà cha mẹ để lo hương khói tổ tiên, còn con gái lớn sớm muộn cũng theo chồng.
Chồng em không sai khi mong muốn được thấy con chào đời, em cũng không sai khi muốn có sự riêng tư.
Thành thật với chính mình, thành thật với cô ấy trong một cuộc nói chuyện chân thành là điều em nên làm càng sớm càng tốt.
Khi đã có khoản dự phòng đủ cho một khoảng thời gian sống riêng đầu tiên thì hãy tính chuyện ra riêng.
Liệu việc đổi tên con có thực sự giúp chị giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, mang đến sự bình yên trong lòng chị hay không?
Nếu em cảm thấy không thể tha thứ, không thể sống chung với sự thật này, ly hôn là con đường để giải thoát.
Có khá nhiều người vợ cảm thấy bất an, lo lắng khi chồng vốn xuề xòa bỗng thay đổi, trở nên chăm chút ngoại hình, chải chuốt.
Nếu anh đủ kiên trì và yêu thương, mối quan hệ có thế trở lại, thậm chí sâu sắc hơn vì hai người đã đi qua thử thách lớn.
Nếu chưa tìm được việc, chồng em có thể giúp em chăm sóc, đưa đón con, phụ việc nhà để em nhận thêm việc làm ngoài giờ…
Em cần làm rõ tình huống và thiết lập giới hạn của những cuộc gọi bất ngờ để không phải mãi chịu cảm giác bất an.
Chỉ khi tự băng bó vết thương cho mình, em mới gượng nhẹ với bản thân để không đau đớn kéo dài, mòn mỏi thêm nữa.
Người ta nói con gái thường có khuynh hướng chọn người yêu, chọn chồng giống cha mình nếu con ngưỡng mộ và yêu thương cha.
Phụ nữ đẹp, giỏi giang trên đời này rất nhiều, chỉ có cách nâng cao “sức đề kháng” của gia đình mình mới không sợ sự xâm nhập của “cá thể lạ”.
Buông bỏ một hy vọng mong manh, một tương lai bất trắc chính là tạo cho mình cơ hội hạnh phúc.
Người vợ đang giằng xé giữa việc chăm sóc chồng bệnh tật và nỗi đau bị hành hạ tinh thần. Làm sao để vừa không tàn nhẫn, vừa bảo vệ chính mình?