Bị cô lập giữa gia đình vợ

20/06/2025 - 08:00

PNO - Hôn nhân chỉ có thể bền vững nếu cả hai đều cùng lớn lên, học cách tôn trọng, chia sẻ và điều chỉnh vì nhau.

Hạnh Dung thân mến,

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 2 năm. Vợ tôi là con gái út, cha mẹ cô ấy lớn tuổi còn các anh chị đều đã lập gia đình riêng. Cả nhà sống trong một ngôi nhà khá rộng, mỗi gia đình một phòng.

Sau đám cưới, tôi chấp nhận ở rể để vợ được sống với người thân, không phải thay đổi nếp sống. Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ cần sống chân thành, cư xử đàng hoàng thì mọi việc sẽ ổn. Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy mình như người ngoài, không có tiếng nói trong chính gia đình mình.

Tất cả mọi việc của chúng tôi đều bị cả nhà quan sát, được vợ tôi kể với cha mẹ, anh chị và khi có vấn đề gì thì họ họp cả nhà để xét xử tôi.

Vợ tôi vốn tính trẻ con, hay giận dỗi, lại được cả nhà bênh vực nên ngày càng ỷ lại. Mỗi lần có bất đồng, dù chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy liền khóc lóc, kể lể với cha mẹ. Tôi chưa bao giờ to tiếng hay nặng lời nhưng mỗi khi tôi góp ý, dù rất nhẹ nhàng, cả nhà vợ đều quay sang trách tôi. Có lần, tôi chọn im lặng để tránh cãi nhau lại bị nói là vô tâm, lạnh lùng.

Tôi thấy mình luôn trong thế bị cô lập, gò bó, mệt mỏi, ngột ngạt. Tôi từng nhiều lần đề nghị vợ chồng ra riêng để có không gian tự lập, hạn chế va chạm và học cách giải quyết mâu thuẫn với nhau. Thế nhưng, vợ tôi nhất quyết không đồng ý, nói rằng cô ấy không quen sống một mình, không biết làm việc nhà và sợ không ai giúp đỡ. Cô ấy nói rằng tôi không biết đường hưởng sướng vì vợ chồng tôi không bao giờ phải làm việc nhà, mọi việc đã có cha mẹ vợ và các chị lo hết.

Thực lòng mà nói, tôi vẫn rất thương vợ. Cô ấy không phải người xấu, chỉ là chưa trưởng thành trong cách cư xử và luôn sống trong sự bao bọc. Tôi cũng thương con. Bé rất gắn bó với ông bà ngoại. Nhưng sống như thế này, tôi ngày càng thấy mình mất phương hướng.

Tôi không muốn buông tay, cũng không muốn làm người chồng suốt ngày chịu đựng trong im lặng. Tôi phải làm gì để vừa giữ gìn được hạnh phúc gia đình, vừa có tiếng nói và vai trò thực sự trong cuộc hôn nhân này?

Di Luân (Đồng Nai)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Di Luân thân mến,

Hạnh Dung nghĩ chắc anh từng nghe ông bà ta ví von tình thế của các chàng rể khi sống trong nhà vợ là "chó chui gầm chạn". Anh đã phải hy sinh rất nhiều khi chấp nhận ở rể. Đó là sự hy sinh vì tình yêu, vì muốn đem lại điều tốt nhất cho vợ. Nhưng, đáng buồn là sự hy sinh ấy không được trân trọng.

Trong căn nhà của gia đình vợ, anh không có tiếng nói riêng. Mọi lời góp ý đều bị xem là sai, sự im lặng cũng bị diễn giải là vô tâm. Anh phải sống cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình đang ở, trong chính mối quan hệ vợ chồng lẽ ra phải là chỗ dựa lớn nhất.

Vợ anh không phải người xấu như anh đã nói nhưng rõ ràng cô ấy là một đứa trẻ lớn xác. Cô ấy quen được yêu chiều, được bênh vực và chưa từng phải đối mặt với thử thách thực sự của một người trưởng thành: tự lập, đối thoại, chịu trách nhiệm. Tệ hơn, sự bao bọc của gia đình vợ đang vô tình góp phần nuôi dưỡng thái độ sống đó, làm cho cô ấy không thể trưởng thành.

Anh cần nói chuyện rõ ràng với vợ để chia sẻ cảm xúc: anh thấy mình bị cô lập ra sao, thấy đau lòng như thế nào khi vợ không đứng về phía chồng... Và quan trọng nhất, anh cần cô ấy thay đổi vì tình yêu, vì con.

Anh cần đặt ra những quy định, nguyên tắc cho cuộc sống chung trong nhà vợ: điều gì có thể nói, điều gì không nên nói với gia đình vợ; những chuyện riêng tư giữa vợ chồng thì không kể ra ngoài; nếu có mâu thuẫn thì vợ chồng giải quyết riêng với nhau. Anh cần có tiếng nói thực sự trong cuộc sống chung, ít nhất là được lắng nghe trước khi bị phán xét.

Một điều vô cùng quan trọng là anh hãy tìm cách để gia đình có cuộc sống riêng dù sống chung, nhưng tốt hơn hết là rời khỏi nhà vợ. Hãy thu xếp các vấn đề về tài chính và chuẩn bị tinh thần để ra riêng.

Hãy nhẹ nhàng hướng dẫn cho cô ấy những kỹ năng “sống riêng”: thiết kế những kỳ nghỉ, những chuyến đi xa chỉ có gia đình anh để vợ anh tự biết cách chăm sóc bản thân và chồng con. Nếu anh nhẹ nhàng và kiên định, vợ anh sẽ có cơ hội trải nghiệm sự tự lập mà không quá sợ hãi.

Anh khẳng định còn yêu thương vợ nhưng anh cũng nhận ra rằng sức chịu đựng của bản thân có hạn. Hãy cho cô ấy hiểu rằng hôn nhân chỉ có thể bền vững nếu cả hai đều cùng học cách tôn trọng, chia sẻ và điều chỉnh vì nhau.

Không ai có thể lập tức là chồng tốt, vợ tốt hay cha mẹ tốt, cho nên phải học. Trong việc học đó, nếu chỉ một người cố gắng là không đủ. Nếu anh tạo cho vợ niềm tin rằng anh sẽ luôn sát cánh bên vợ, cùng học, cùng phát triển, cùng trưởng thành, có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy tự tin với việc học làm một người độc lập.

Người đàn ông cần phải có chỗ đứng vững chắc trong gia đình nhỏ của mình. Anh phải là cột trụ, là chỗ dựa, là mái che cho những người thân yêu để có thể bảo vệ và dẫn dắt gia đình.

Vì mục tiêu đó, anh nên thực hiện những bước quyết liệt (mà không cực đoan) để tìm được lối ra dù ở trong ngôi nhà chung kia hay ở một nơi thực sự là “tổ ấm” của anh và gia đình nhỏ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI