Bếp lạnh, tình có ấm?

25/09/2025 - 19:30

PNO - Thời nào cũng vậy, để tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết thì cần phải có sự đồng hành, sẻ chia.

Chúng tôi có thói quen mang theo thức ăn mỗi khi có dịp gặp nhau - Ảnh: Freepik
Chúng tôi có thói quen mang theo thức ăn mỗi khi có dịp gặp nhau - Ảnh minh họa: Freepik

Sau nhiều lần rủ rê, nhóm bạn chúng tôi cũng có được buổi đến thăm thầy giáo cũ sau 20 năm ra trường. Thầy tôi năm nay đã ngoài 60. Chia tay với người vợ đầu, thầy kết hôn với người vợ thứ 2 kém thầy 20 tuổi.

Ở tuổi 40, kịp nhìn thoáng qua tôi thấy cô trẻ trung hơn so với tuổi. Nhưng chúng tôi cũng chỉ có cơ hội “nhìn thoáng qua” vì cô đi hẳn lên lầu không xuống lại.

Ở phòng khách, thầy tôi lui cui ngồi gọt trái cây. Mắt thầy mờ, tay chân lóng ngóng nên làm rất chậm. Nhìn dáng thầy cặm cụi bên đĩa táo, tự dưng tôi thấy thương thương.

Thầy mời chúng tôi ăn trưa nên có chuẩn bị món súp hầm trên bếp. Như thông lệ, nghe đến ăn trưa nên chúng tôi mỗi đứa mang theo mỗi món, và cả chút quà biếu thầy. Thành ra, nếu thầy không chuẩn bị thức ăn, những món chúng tôi mang theo bày ra cũng đủ cho mâm cỗ đầy.

Nhưng do thầy có chuẩn bị thức ăn nên chúng tôi “để bụng” còn ăn được nhiều cho thầy vui. Không ngờ, món súp thầy nấu quá dở. Gần như chẳng ai trong chúng tôi ăn được đến muỗng thứ 2. Món bún tươi thầy mua ở siêu thị, bỏ trong tủ lạnh lấy ra còn lạnh ngắt.

Tôi bước vào gian bếp, cố nghĩ ra cách để “cứu” nồi súp, hoặc ít ra cũng làm món gì để ăn với bún, như chén nước tương pha tỏi ớt chanh bằm nhuyễn chẳng hạn. Nhưng nhìn quanh căn bếp thấy trống huơ, như thể chưa từng có bàn tay phụ nữ.

Tôi hỏi nước mắm, thầy nói hết rồi. Tôi cần muối, tìm mãi chỉ thấy một bọc nhỏ nằm sâu trong góc kệ. Cả tép tỏi tìm thấy cũng khô từ bao giờ. Tôi mở ngăn tủ lạnh để tìm hành ngò, rau thơm, hay hũ dưa chua… nhưng không thấy bất cứ món gì. Trong tủ chỉ có chai rượu vang uống dở, và nước lọc. Đến nhà mà cảm giác như thiếu thốn hơn cả những chuyến picnic ngoài trời của chúng tôi.

Tôi đành trở ra, thua cuộc với gian bếp nhà thầy. Nếu như không biết thầy lấy vợ, tôi còn tưởng thầy đang ở một mình. Thậm chí, cả những người đàn ông ở một mình thì căn bếp cũng không đến nỗi trống hoác như vậy.

Chúng tôi đành lấy những món mang theo ra ăn, nào chả giò, heo quay, khô bò, hạt điều, bánh ngọt… Không một ai nhắc đến món súp của thầy.

Chuyến ghé thăm nhà thầy khiến tôi nghĩ ngợi mãi. Có thể chỉ là “lo bò trắng răng”, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy hình ảnh khác ở nhà thầy, đó là hình ảnh về một gia đình ấm áp đúng nghĩa. Là gian bếp luôn đỏ lửa để gia đình quây quần bên mâm cơm nóng. Người lớn tuổi như thầy càng cần những bữa cơm của tình thân, vừa dinh dưỡng cho cơ thể, vừa nâng cao sức khỏe tinh thần.

“Nhưng thầy vẫn hạnh phúc đó thôi?”, một ý nghĩ khác lập luận lại trong đầu tôi. Tôi không biết liệu người đàn ông có vợ có thể hạnh phúc khi bếp núc lạnh tanh như vậy? Và thầy có lạc lõng khi thiếu đi sự đồng hành đời thường từ người bạn đời?

Nếu là tôi, bạn của chồng đến chơi nhà, tôi có thể không ra tiếp, không trò chuyện cùng họ, nhưng ít nhất tôi cũng phụ chồng mình gọt đĩa trái cây để sẵn vào ngăn mát tủ lạnh, chuẩn bị vài món ăn để sẵn, hoặc những món có thể chế biến nhanh khi cần như cá hấp, bò xào, trứng chiên…

Hay đơn giản hơn mà vẫn có sự đồng hành, đó là tôi sẽ cắm một bình hoa thật đẹp để ở phòng khách, đồng thời dọn dẹp lại nhìn cho gọn gàng, ngăn nắp…

Nói ra, nghe có vẻ như tôi quá xét nét, như các bà mẹ chồng khó tính ngày xưa? Hẳn sẽ có người nói như vậy. Vì không chỉ trong hôn nhân, mọi khía cạnh cuộc sống bây giờ người ta hướng đến sự tự do. Không ép mình làm những thứ không thích, không liên quan.

Nhưng tôi vẫn nghĩ thời nào cũng vậy, để tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết thì cần phải có sự đồng hành, sẻ chia. Đôi khi chính những việc làm cho nhau mới để lại dấu ấn sâu sắc để mỗi khi nghĩ về, mình lại thêm yêu thương hơn đối phương.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI