PNO - Về nhà, bệnh nhân số 152 chỉ mua thức ăn bằng tài khoản thẻ và chờ shipper đi xa mới dám lấy hàng.
Chia sẻ bài viết: |
VN 09-04-2020 23:14:44
Một bài viết hay, rất hay !!!
Lời nhắn nhủ rất đáng để suy ngẫm : “Mọi người không nên chủ quan và nghĩ dịch bệnh còn xa mình. Số ca nhiễm cả nước mình còn ít so với thế giới đó là vì nỗ lực của tất cả mọi người chứ không phải là tự nhiên. Muốn mọi thứ quay lại như bình thường, càng phải quyết tâm dập được dịch. Với những bạn không may mắc bệnh, đừng quá bi quan. COVID không phải án tử, khi hiện tại với số ca bệnh này nước ta vẫn đủ nhân lực để chăm sóc và chữa trị cho mọi người”.
Cảm ơn K. và chuyên mục !
Mỗi khi gặp mâu thuẫn gia đình, không ít người chọn cách gõ vài dòng tâm sự lên mạng. Điều họ thường nhận về là những lời kêu gọi buông tay.
Một cái nắm tay, một lời xin lỗi hay một cuộc trò chuyện chân thành có thể chữa lành những vết rạn, đưa con thuyền gia đình về bến bình yên.
Cùng với xe đạp điện, tôi mua thêm đồng hồ thông minh có định vị để kiểm soát lịch trình của con cũng như liên lạc khi cần.
Nếu phải chọn một điều khiến tôi mệt mỏi nhất trong suốt thời gian làm dâu, thì đó chính là nếp sống của mẹ chồng.
“Mẹ thấy sống như vậy rất yên ổn. Tụi con cũng nên để mẹ yên đi”, câu kết của mẹ khiến chị em tôi bần thần ngó nhau.
Theo nhận định có phần bất an của tôi, là trông cô ấy có vẻ khá mạnh chuyện ấy, nguy cơ khó dễ cho tôi...
Mấy năm qua Tuấn gồng mình chống chọi với nhiều áp lực: áp lực trong công việc và cả việc làm yên lòng vợ trong nỗi bất lực.
Một phụ nữ có nội lực cả bên trong lẫn bên ngoài sẽ hiểu được giá trị của mình; từ đó, họ có quyền bộc lộ bản chất, khả năng, nhu cầu…
Đồng hành trong hôn nhân không chỉ là gánh vác, chia sẻ để trưởng thành mà còn là biết nâng niu, thả lỏng để được cùng nhau trẻ lại.
Chúng tôi từng cảnh báo Quyên, nhưng cô như người đi trên băng mỏng, liều lĩnh chấp nhận đánh cược để có được Dũng.
Thời nào cũng vậy, để tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết thì cần phải có sự đồng hành, sẻ chia.
Anh đồng ý ly hôn với điều kiện duy nhất: bé Bo ở với anh. Tới lúc này, vợ mới lật bài: Bo không phải con ruột của anh.
Một khi nhận ra bố mẹ không còn khỏe như trước, ta hiểu rằng trưởng thành không còn là lựa chọn mà là hành trình phải bắt đầu ngay.
Người già cũng cần những lúc một mình, những khoảng trời riêng, những phút tự do dù ngắn ngủi để cuộc sống thêm sắc màu hạnh phúc.
Kiếm nhiều tiền thì vợ trách anh không quan tâm gia đình, mà ở nhà chăm con thì bị chê là không biết kiếm tiền.
Anh không hề tích cóp cho tương lai 2 đứa. Đến lúc này, tôi mới thực sự đồng cảm với bố: 40 mà chưa có gì trong tay là... hỏng.
Hóa ra cô ấy không phải là một cơn say nắng của anh, họ thậm chí đã có con chung, có nhà riêng và qua lại suốt 4 năm trời.
Nhiều lúc tôi ước con mình có người cha cùng con lớn lên như bao người cha tôi vẫn thấy quanh mình.