Ba đang yêu… đơn phương

08/05/2020 - 11:57

PNO - Công ty tạm nghỉ không lương hai tháng, tôi biến nỗi buồn thất nghiệp thành niềm vui về thăm ba được dài ngày, và cũng để biết chuyện tình của ba tới đâu.

Hai chị em tôi đều lấy chồng xa, cuộc điện thoại thăm hỏi nào ba cũng luôn trả lời “ba ổn mà con”, kể cả lần nằm viện cả tuần vì cú đụng xe, khiến mùa hè năm đó tôi về thăm bị một trận xối xả của bà Thanh vợ ông bảo vệ chung cư: “Trời đất ơi, ông già nằm viện chẳng khác gì mồ côi, con cái gì mà lơ là quá…”.

Rủi hóa may, đó thành ra là dịp để tôi làm quen với bà Thanh và trao đổi số điện thoại để “ba cháu lỡ có gì thì nhờ bác báo tin kịp lúc”. Cái tính mau miệng của bà Thanh giúp tôi biết mỗi ngày của ba ra sao. “Ờ, sáng nay ông già lại đi làm trễ, mà không phải tại say rượu đâu, tại khuya qua có trận bóng đá hay quá thôi. Nhưng mà chiều nay coi chừng là túy lúy à nghen, nghe đâu ông già cá độ chấp nửa trái mà vẫn thắng”.

Thông tin khiến tôi vội điện thoại ngay cho ba: “Chiều nay ba hãy mua mồi đem về nhà chứ đừng ra quán”. Ba gắt lên: “Hơn chục năm nay ba có gây điều tiếng gì đâu mà nay sợ ba ra quán là sao?”.

Lúc nào cũng vậy, ý tôi là ba chạy xe từ quán về sau khi uống rượu thì dễ gặp nguy hiểm, còn ba thì lái qua chuyện từ ngày má mất, ba sống một mình lo cho con cái, và đến nay vẫn một mình. Ba quá biết đó là điểm yếu của chị em tôi, vì ba đã hy sinh hạnh phúc riêng tư, nên chị em tôi không thể mạnh miệng cằn nhằn can ngăn chuyện ba rượu chè, cá độ, và cả bài bạc nữa.

***

Mùa dịch, công ty tạm nghỉ không lương hai tháng, tôi biến nỗi buồn thất nghiệp thành niềm vui về thăm ba được dài ngày, và cũng để biết chuyện tình của ba tới đâu. Từ tháng trước bà Thanh điện thoại thì thào: “Nói nghe nè, dạo này ông già diện lắm nghe. Mấy bữa thấy mặc hoài cái áo bạc màu, nói bỏ đi mà đâu chịu nghe, nay thì sơ-mi hộp đóng thùng đàng hoàng. À, mà cạo sạch bộ râu rồi…” - bà Thanh cười rúc rích - “từ nay không kêu ông già nữa mà phải là ông trẻ mới đúng”. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi hồi hộp hỏi: “Mà người ta có chịu ba cháu không?”. “Chưa biết, mới chuyển tới trọ hai tháng nay, giấy tạm trú thấy ghi ly hôn, có hai đứa con một trai một gái tuổi mười ba mười lăm, ngoan lắm, đi lên đi xuống cầu thang gặp người lớn là cúi chào”. Bà Thanh lại cười rúc rích, dạo này sáng nào cũng dậy sớm ngồi đọc báo ở phòng bảo vệ đợi hai đứa nhỏ ôm cặp đi học ngang qua, nhìn theo con người ta mà mơ tưởng…

Rổ rá cạp lại thì quan trọng nhất là những đứa con, nghe nói con người ta ngoan là mừng. Tôi điện thoại cho em gái: “Ba mình yêu rồi đó”. Em gái tôi vui mừng la lớn: “Chúc ba hạnh phúc”.

***

Đúng như bà Thanh nói, sáng nào ba cũng dậy sớm xuống phòng bảo vệ ngồi với cái cớ đọc báo. Tôi bưng hai ly cà phê tới ngồi gần ba, nhâm nhi cà phê là lý do hợp lý nhất để ngồi lâu một chỗ. Và tôi nhận ra ba chờ cô ấy đi ngang qua thì đúng hơn. 

Cầm cái túi vải màu kem in hình trái táo cắn dở, tóc tém, quần jeans lửng và áo thun suôn, cô đi qua phòng bảo vệ với nụ cười chào tươi mát. Mùi thơm hoa oải hương phảng phất ngay cả khi cô đã khuất sau lối rẽ. Có khi cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, lời chào “Hello, how are you?” khiến tôi chỉ biết lặng nhìn ba. Nhìn cô không phải dạng người thích lòe thiên hạ bằng cách xen kẽ tiếng Tây tiếng ta…

***
Dễ nhận ra ngay là ba tôi không xứng với cô. Cho dù sự chăm chỉ cạo râu và ngọn gió tình yêu giúp ba trẻ hơn và ánh mắt ba long lanh hơn. Tôi xót xa, những muốn nói thôi đi ba, đừng mất thời gian cho điều không thể. Nhưng rồi tôi nín lặng, không phải vì hy vọng điều kỳ diệu. Tôi rất biết điều kỳ diệu hiếm hoi và mong manh nhường nào. 

Chỉ là tôi đang tự hỏi, yêu đơn phương có được gọi là hạnh phúc không? Có lẽ nên là có, đối với ba tôi. Tôi thấy ba đang thay đổi tốt đẹp hơn. Có một người để ba muốn chăm chút lại bản thân, đối xử với chính mình tử tế hơn. Tôi thấy ba quăng bộ bài vô thùng rác, ba không ăn nói bạt mạng và không uống rượu nữa. Có lẽ ba tự nhận ra đã hoang phí đời mình đến chừng nào trong những cuộc rượu và cá độ này kia.

Tôi cầu mong, niềm hạnh phúc ngắn ngủi này là cơ may cho ba biết nhìn lại chính mình.

Nguyên Hương

 
TIN MỚI