Âm nhạc và chuyện của Đỗ Bảo - Hà Trần

02/09/2013 - 02:45

PNO - PNCN - Hà là người đầu tiên hát ca khúc của Bảo, khi đó họ vừa đôi mươi, học cùng trường, khá tương đồng về tư duy âm nhạc, thuần khiết Hà Nội và hơi kỳ dị (vì bị lạc ra trong showbiz).

Sau album và liveshow Nhật Thực (năm 2002) của bộ ba Ngọc Đại - Trần Thu Hà - Đỗ Bảo gây chấn động chưa từng có, công chúng đã háo hức chờ đợi một sản phẩm âm nhạc chung của hai nghệ sĩ này. Hơn 10 năm qua, họ mỗi người một đường, chỉ đôi dịp hiếm hoi tụ lại khi Hà hát vài bài trong album tác giả (mang nhãn Cánh cung 1&2) của Đỗ Bảo. Nên Cánh Cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta, Bảo đóng cửa tập trung làm nhạc trong một năm rưỡi, Hà chí thú ở phòng thu gia đình và đi lại giữa Cali - Hà Nội cũng chừng nửa năm, cùng tận tụy hết lòng để kể câu chuyện về tuổi trẻ của họ - hẳn nhiên phải là một sản phẩm được người yêu nhạc trông ngóng.

Am nhac va chuyen cua Do Bao - Ha Tran 

Ảnh: dzungyoko

* 2.000 CD Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta (Cánh cung 3) đã phát hành hết ngay trong ba ngày đầu tiên, một kỷ lục mơ ước trong thời buổi khán giả chỉ muốn nghe chùa nhạc số. Trong khi ai ra đĩa cũng than trời là bị ăn cắp bản quyền, album chưa kịp bán đã thấy phát ra rả trên mạng; thì tôi thấy chuyện rất lạ là Cánh cung 3 của Đỗ Bảo - Hà Trần tới giờ vẫn chưa bị lan truyền miễn phí trên net, những trang giới thiệu cũng chỉ demo vài giây mỗi bài. Sự tôn trọng này có làm anh, chị băn khoăn không? Cũng tiện hỏi luôn, hai người có bất ngờ vì “cơn sốt nóng” của Cánh cung 3 trong những ngày qua? 

Hà Trần: Việc lan truyền miễn phí chắc Bảo đã có những bước trù liệu trước rồi. Nếu quả thật không “bị” phát tán vì có sự tôn trọng từ các trang thì tôi thực sự xúc động đấy. Tôi mong người bỏ nhiều công sức để đóng góp cái gì ý nghĩa sẽ đều được đối xử công bằng như thế. Khác với Bảo, tôi không “sốc” trước cơn sốt Cánh cung 3. Tôi không chủ quan, tinh vi ở điểm nào hết. Với con mắt của một nhà sản xuất kiêm ca sĩ - cái cần ăng ten bắt sóng trực tiếp từ công chúng - tôi đoán chính xác đến 95% phản ứng này. 3% còn lại nhường cho sự hồ nghi, những người anti vì không ưa phản ứng của số 95% kia. Tôi lại “thầy bói” lần nữa là họ sẽ từ từ hòa tan. Còn lại 2% người vô vi không có phản ứng, dù tò mò nghe, thì là bởi loại âm nhạc này không chạm được vào họ.

Đỗ Bảo: Trước đó lấy hết tự tin tôi cũng chỉ nói với Hà rằng album có thể thành công rực rỡ, và có thể hết 2.000 bản trong hai tuần. Bây giờ tôi cho rằng thành công đó tại thời điểm này là do có sự hỗ trợ của nhiều bạn bè, khán giả của Hà và tôi, giới truyền thông… những người thực sự trông đợi, tin tưởng dự án này và họ đã chia sẻ với những khó khăn của chúng tôi từ lâu. Về việc vi phạm bản quyền trên internet, tôi cũng bất ngờ khi cho đến nay các trang nhạc số nổi tiếng ở VN đã không để xảy ra việc upload vô ý thức nào, sau đó bốn ngày có một vài website, cá nhân trên diễn đàn nhỏ có dấu hiệu vi phạm thì sang ngày thứ năm tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ một công ty công nghệ, họ trao đổi với các admin website có người vi phạm. Lúc này tôi không băn khoăn gì, tôi thấy mọi việc là cực đúng đắn, nó phải nên như thế.

* Lời khen dành cho Cánh cung 3 nhiều quá, đến mức cả người chưa nghe đĩa cũng... khen. Điều đó là một phần tất yếu của hiệu ứng cộng hưởng giữa cái tên Đỗ Bảo và Hà Trần, đền đáp cho công sức khán giả chờ đợi bao năm cho một kết hợp giữa hai người. Cảm xúc của chị lúc này, khi đón nhận những vồ vập không đo đếm hết và được yêu đến mức mù quáng?

Hà Trần: Lần hợp tác Nhật thực tôi là người đứng trước cả ê kíp, đón nhận đủ vinh quang lẫn cay đắng. Lần này tôi trả lại vị trí ấy cho Bảo nên bình thản lắm (cười).

Đỗ Bảo: Tôi biết khán giả của mình, cả những người cũ và mới. Những người cũ họ là những khán giả mà các tác giả đều muốn có được, người mới chịu ảnh hưởng từ những người cũ và họ phải chung nhau điểm nào đó. Tôi rung rinh một vài buổi, nhưng tôi hiểu lý do tại sao và tôi để mặc mình vui sướng. Xưa năm 2008 với Thời gian để yêu cũng vậy, hồi đó là yahoo 3600 thay vì facebook như bây giờ, trước sự đón nhận nồng nhiệt tôi đã bị sốc. Tôi nghĩ khán giả họ luôn mong chờ và kỳ vọng rất nhiều ở những nghệ sĩ họ yêu mến và tin tưởng thực sự. Ngược lại, tôi chưa bao giờ tranh thủ tình cảm khán giả để sống và làm việc khác đi, thật ra chưa có một album nào tôi bỏ thời gian ít hơn một năm.

Am nhac va chuyen cua Do Bao - Ha Tran

* Mùi vị của âm nhạc khi dội lại (qua phóng chiếu từ người nghe) có trung thực với điều Bảo và Hà muốn gửi gắm không?

Hà Trần: Tôi ở xa chưa cảm nhận rõ rệt điều này. Bảo luôn luôn thành công với Cánh cung vì các ca khúc rất gần gũi, hoặc luôn nhắm vào một đối tượng người nghe cụ thể. Có lẽ Cánh cung 3 sẽ thành công sâu rộng hơn các Cánh cung khác, khi “chuyện của tôi”, của nhóm người nào đó đã được cô đọng thành câu chuyện của mỗi chúng ta.

* Câu chuyện về tình yêu và lương tâm con người có vẻ như ngày càng mong manh và dễ thất lạc trong cuộc sống hỗn loạn này, khi thực hiện album Cánh cung 3, anh hình dung mình kể một câu chuyện viển vông hay để thức tỉnh mọi người?

Đỗ Bảo: Lúc này tôi mới chỉ sòng phẳng đặt ảo tưởng của tôi bên cạnh ảo tưởng của mỗi người, qua đó họ có thể hiểu biết hơn chút gì đó về bản thân mình và về cái “chúng ta” trong cuộc sống chung. Việc tôi có thức tỉnh ai không thì tôi chưa dám bàn, mà nên để thời gian hay những người khách quan sau này họ nhận định. Về chủ quan, việc ra album không tổ chức họp báo, nghĩa là tôi phải chắc chắn tôi và Hà đã tạo ra một đĩa nhạc có cảm xúc âm nhạc sâu đậm đến đâu, hay việc xuất bản qua itunes, amazon, nó sẽ gây ra những suy nghĩ nào… Việc nào đúng đắn thì tôi gắng làm, thẳng thắn và trung thực mà nói về nó, tôi chán ngán sự hời hợt đang đầy ắp showbiz.

* Nếu có thể ví quá trình hai người gắn bó trong một dự án giống như việc soi gương (sẽ nhìn thấy chân dung mình trong mắt người kia), thì Đỗ Bảo và Trần Thu Hà của 2013 này đã thay khác đến mức nào - so với hai nghệ sĩ trẻ cách đây hơn 10 năm làm nên Nhật thực?

Đỗ Bảo: Tôi không biết Hà có gì khác nữa ngoài ngoại hình có đầy đặn hơn chút xíu khi đã là một bà mẹ? Nhìn chung tôi thấy tính tình Hà vẫn thế, Hà khôn và “đầu gấu”, nhưng giỏi và tử tế. Về việc soi gương, tôi thấy hình tôi trong mắt Hà là một cái tôi Đỗ Bảo bình thường, vẫn đam mê âm nhạc, đã kiên nhẫn và bình tĩnh hơn so với hồi Nhật thực.

Hà Trần: Khác ở chỗ mỗi người đều xác tín về bản thân, và rủ nhau chơi chung một hành trình tìm lại kỷ niệm. Tuổi hăm là cái tuổi đi hăm hở, đá tất cả những vật cản trên đường. Tuổi băm tìm kiếm dấu ấn quá khứ, cùng thành đạt thì cuộc chơi ấy đầy đặn xúc cảm trong giọng điệu thảnh thơi. Chưa chắc 10 năm sau Bảo rủ làm đĩa tôi sẽ nhận lời, vì ngộ nhỡ lúc đó đang bước vào cơn khủng hoảng tuổi trung niên thì sao?

Am nhac va chuyen cua Do Bao - Ha Tran

* Khi không nói những lời khéo léo đáp đền công sức của nhau (đã tận tâm, tận lực vì một album thành quả chung), hẳn vẫn còn gì đó “vân vi” giữa hai người, vì cá tính quá khác biệt nhau cơ mà! Hà và Bảo có từng ước người kia thay đổi điều gì để mình đỡ căng thẳng (tất nhiên, chỉ “quyền hạn” trong sản phẩm này thôi)?

Hà Trần: Tôi có nói “tôi nhìn thấy Bảo từ rất lâu rồi”, từ cái thời Bảo hạn chế cho nghe những bài đầu tay mà cậu ấy tự phán “chưa ổn”, thì nó cũng có nghĩa là tôi kỳ vọng ở Bảo nhiều hơn những gì người hâm mộ hay bạn nghề khác chờ đợi ở cậu ấy. Tôi muốn Bảo cấp tiến hơn nữa. Tuy nhiên, cầm bản thảo Cánh cung 3 trong tay tôi cũng phải điều chỉnh một vài quan điểm. Sự cấp tiến ở một cá nhân vượt trội thì anh ta sẽ rất lạc lõng trong đám đông. Với tác giả, đấy là một thiệt thòi. Album này mọi điều vừa vặn rồi, tôi bằng lòng với những điều chỉnh từ hai phía, dù tôi có nói Bảo sau này (rất có thể) tôi sẽ remix Cánh cung 3 và (rất có thể) nó sẽ đi ngược lại lăng kính phản chiếu của Bảo.

Đỗ Bảo: Nói hết ra Hà không thích nghe đâu, chuyện như thế tôi hay mail nói riêng. Đại khái có thể nói nhiều điểm tôi với Hà không trùng nhau, ai cũng bảo thủ và có cái tôi lớn, nhưng cuối cùng tôi phải chiều Hà hơn, dù tôi không chắc cô ấy có cảm thấy đúng vậy không. Tôi ít chiều ai như với Hà ở lần này, còn hơn cả ca sĩ Tấn Minh như anh em chí cốt của tôi. Bởi Hà đã hát những bài hát đầu tiên của tôi, cũng như về giọng nữ mà nói bây giờ vẫn chưa ai hát giỏi và linh hoạt hơn Hà. Tôi không nghĩ Hà nên thay đổi gì cả. Hà cứ phải thế, Hà mà thay đổi thì Hà khổ.

Am nhac va chuyen cua Do Bao - Ha Tran

* Có những thứ ta chỉ lắng nghe được lúc im lặng. Khi âm nhạc thôi ngân rung, CD chạy đến giây cuối cùng - hai người muốn dư ba là điều gì, như một món quà “ngọt hậu” tặng người nghe?

Hà Trần: Tôi thì muốn mọi người đón nhận món quà đúng với tâm thế người tặng quà: tìm đến những điều chân thành, giản dị, đến cảm xúc thật và những giá trị lâu dài trong mối quan hệ con người.

Đỗ Bảo: Album lần này với tôi như là một mê cung cảm xúc, tôi đã gửi vào đó quá nhiều suy tưởng nên cũng thật khó nói ngắn gọn về nó. Như hôm CD mới ra tôi nằm nghe lại cả album, tôi có cảm giác chìm trong âm nhạc và tôi chỉ thấy mình thật hiền lành, tôi còn chực khóc ở một vài bài, một vài câu hát. Hay như hôm nay ở sân bay tôi nghe Thành phố không ngủ, nghe kỹ điều mình viết tôi chợt thấy cuộc đời tôi hay của tất cả chúng ta sao đáng thương thế, chúng ta chịu đựng rất nhiều chuyện mà mình không hiểu tại sao chúng lại xảy ra, như thế chúng ta ngốc quá… Tôi đã khóc trong khi đang dắt tay con gái đi bên vợ tôi, tôi thấy mình nhìn thấy rõ những cái tôi và cái chúng ta đáng thương ấy, và tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn thấy chúng đẹp khi chúng đáng thương? Tôi nâng niu những khoảnh khắc mà tại đó mình sống trung thực với tâm hồn mình, mình biết đau xót và yêu thương, mình vẫn còn tin vào những gì tốt đẹp ở con người.

* Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Đỗ Bảo. 

Quỳnh Lam (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI