Diễn đàn “Khi nốt nhạc cất lên bởi AI”(*)

Âm nhạc có “bàn tay” AI: Không quá bi quan, cũng không cổ xúy

06/11/2025 - 06:06

PNO - Nghệ sĩ trong thời đại số cần học cách làm chủ công nghệ, không để công nghệ làm chủ tâm hồn mình.

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử âm nhạc, nghệ sĩ vừa phấn khích vừa hoang mang như hôm nay, khi một đoạn giai điệu có thể được soạn chỉ trong vài giây bằng trí tuệ nhân tạo.

Con người đang bước vào kỷ nguyên máy móc biết ngân nga, cảm xúc bị thách thức bởi những thuật toán biết dự đoán nốt nhạc tiếp theo. Khi những nốt nhạc cất lên bởi AI, câu hỏi lớn hơn cho nền âm nhạc là họ đang sáng tạo hay đang để công nghệ sáng tạo thay mình.

Trong thập niên qua, AI đã vượt khỏi vai trò của công cụ chỉnh sửa âm thanh để trở thành đồng sáng tác. Từ những bản demo do ChatGPT, Suno hay Udio tạo ra đến album có bài hát hoàn chỉnh do AI phối hợp ca sĩ thật, thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng thầm lặng: âm nhạc không còn chỉ đến từ con tim mà còn từ dữ liệu.

Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng thầm lặng: âm nhạc  không còn chỉ đến từ con tim mà còn từ dữ liệu - ẢNH MINH HỌA: INTERNET
Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng thầm lặng: âm nhạc không còn chỉ đến từ con tim mà còn từ dữ liệu - ẢNH MINH HỌA: INTERNET

Đối với nghệ sĩ, AI có thể là phép màu. Nó tái hiện phong cách của Chopin, Beethoven, Trịnh Công Sơn… chỉ bằng vài dòng mô tả. Nó giúp người không biết nhạc lý vẫn có thể tạo giai điệu, mở ra cơ hội dân chủ hóa sáng tạo. Ở góc độ tích cực, đó là lời khích lệ. Vậy nhưng, đó cũng là lời cảnh báo: khi âm nhạc được tạo ra quá dễ dàng, nó có thể trở nên dễ quên.

Sáng tác không chỉ là sắp xếp âm thanh mà là quá trình lắng nghe chính mình. Mỗi bản nhạc hay là kết tinh của va đập nội tâm, của sự mất mát, của niềm vui… Còn AI, dù có thể mô phỏng sắc thái cảm xúc vẫn không thể có nỗi đau hay sự rung động thật sự.

Nguy hiểm hơn, khi phụ thuộc vào AI, người sáng tác có thể đánh mất độ nhạy cảm của tâm hồn - điều quý giá nhất của nghệ thuật, là mạch ngầm dưỡng nuôi chính người sáng tác và khán giả thụ hưởng. Có nhạc sĩ từng tâm niệm “Sáng tác là một quá trình đau đớn nhưng sự đau đớn ấy khiến tôi còn là con người”. Nếu AI giúp ta né tránh quy trình cảm xúc gốc nơi người sáng tác đó, liệu có phải ta đang đánh đổi sự sống động của cảm xúc để lấy sự tiện lợi của kỹ thuật? Khi âm nhạc chỉ còn là sản phẩm, không còn là hành trình, cả người sáng tác và khán giả đang bước rất gần tới sự chai lì cảm xúc.

Tuy vậy, AI không có lỗi. Nó chỉ phản chiếu những gì con người dạy nó. Vấn đề tùy cách chúng ta chọn sống cùng nó. Nếu xem AI là đồng nghiệp, nó có thể giúp ta mở rộng biên giới sáng tạo - như cây bút kỹ thuật số giúp người viết nhanh hơn hay máy ảnh giúp họa sĩ nhìn thế giới bằng một khung hình mới. Song, nếu xem AI là “người thay thế”, nghệ thuật sẽ bị rút ngắn thành thao tác. Khi ấy, thay vì sáng tạo, ta chỉ đang… chọn thứ trong kho có sẵn.
Điều cần giữ lại là sự chủ động. Một bản nhạc có thể do AI tạo ra nhưng ý tưởng, tinh thần, cảm xúc vẫn phải là của con người. Cũng như một nhạc cụ, AI chỉ thực sự hay khi được chơi bằng bàn tay biết cảm nhận nhịp tim. Bởi thế, nghệ sĩ trong thời đại số cần học cách làm chủ công nghệ, không để công nghệ làm chủ tâm hồn mình.

Khi những nốt nhạc đầu tiên do AI cất lên, ta không nên sợ hãi. Hãy coi đó như lời nhắc: âm nhạc - và rộng hơn là nghệ thuật - không nằm ở kỹ thuật mà ở trái tim. Trí tuệ nhân tạo có thể viết nhạc nhưng chỉ con người mới biết vì sao mình muốn hát. Và có lẽ, khi con người biết lắng nghe tiếng hát ấy, AI sẽ chỉ là một nhạc cụ mới chứ không bao giờ là người chơi đàn thay thế.

Lưu Đình Long

(*) Bài viết tham gia diễn đàn xin gửi về: diendanamnhacAI@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI