Ai chẳng có lúc sai lầm

25/12/2023 - 17:32

PNO - “Anh hãy chứng minh cho cô ấy thấy, không ở đâu hạnh phúc hơn mái ấm gia đình. Đó là cách giữ vợ hay nhất”.

Sáng đó, bước vào văn phòng tư vấn là một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt hiền hậu. Anh cất giọng trầm buồn: “Thưa chuyên gia, tôi 51 tuổi, vợ kém tôi 5 tuổi, nhưng cô ấy trẻ đẹp như mới 40. Ngoài lương ra, chúng tôi có cửa hàng cho thuê mỗi tháng mấy chục triệu đồng nên kinh tế dư dả. Tôi chiều vợ quá hóa hư. Có hôm tôi đang mát xa cho vợ thì cô ấy cầm điện thoại vừa “chat” vừa cười khúc khích. Tôi hỏi em cười với ai đấy? Cô ấy bảo anh chạm vào sườn làm em buồn cười chứ cười với ai.

Nhưng một hôm, vợ ngủ trưa, để điện thoại bên gối, tôi thấy nó lập lòe liền tò mò mở ra xem. Đọc những tin nhắn, tôi bàng hoàng vì những nội dung thân mật, có cả "Anh nhớ em” và “Em cũng nhớ lắm”.

Tôi khuyên vợ không nên như thế, không ngờ cô ấy bảo tôi là xem trộm điện thoại không biết xấu hổ. Lời qua tiếng lại thành cãi nhau và giận dỗi đến 2 ngày.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Cô ấy bảo khó sống nổi trong bầu không khí ngột ngạt này nên sẽ rủ mấy bạn gái đi du lịch ít hôm. Tôi hỏi đi đâu, cô ấy bảo đó là quyền riêng tư của mỗi người. Nếu tôi đi du lịch với bạn bè, cô ấy cũng không bao giờ tra hỏi.

Mấy hôm sau cô ấy lên đường, tôi bồn chồn lo lắng. Tôi phát hiện đoàn họ đi có cả đàn ông chứ không chỉ "mấy cô bạn" như vợ nói. Tìm hiểu thêm, tôi lần ra điểm đến của họ. Vợ tôi ngủ cùng phòng với một gã bạn. Ngay hôm vợ trở về, giữa chúng tôi nổ ra một cuộc đại chiến.

Cô ấy khăng khăng nói phòng có 2 giường, mỗi người một giường, không liên quan gì hết. Tôi điên tiết tát vợ một cái. Cô ấy lồng lên, mắng tôi là đồ vô văn hóa rồi tuyên bố ly hôn.

Tôi biết tính vợ đã nói là làm. 2 tiếng “ly hôn” khiến lòng tôi tan nát. Mất cô ấy tôi sẽ sống thế nào? Lần này là căng nhất và cũng là lần đầu tôi tát vợ. Ngay hôm sau, lừa lúc tôi đi làm, cô ấy xách túi ra đi không biết là đi đâu.

Tôi thuê “thám tử tư”, họ tìm ra cô ấy đến nhà một gã làm cùng công ty. Gã đã ly hôn 3 năm nay và đang sống độc thân. Tìm đến nhà tình địch tôi mới biết, ngoài cái vỏ bọc kỹ sư điện, gã là một tay giang hồ có cả lũ đàn em máu lạnh. Tôi đành nhắn tin thuyết phục vợ trở về với gia đình. Tôi mua cái áo len mới, nhắn cô ấy ra quán cà phê gặp, vì hôm cô ấy đi trời chưa rét”.

Nghe ông kể đến đây, tôi thấy hơi lạ: “Tức là anh sẵn sàng tha thứ, chỉ cần cô ấy trở về, đúng không?”. Ông ta khẽ gật đầu.

Mấy năm gần đây, tôi đã gặp không ít đàn ông tha thứ cho vợ ngoại tình - điều trước kia hầu như không có. Nhưng tôi chưa gặp trường hợp vợ bỏ nhà đến ở với nhân tình mấy ngày mà chồng vẫn sẵn sàng tha thứ. Tôi ái ngại nhìn vẻ mặt hiền hậu của anh: “Bây giờ anh định thế nào?”.

- Ai cũng khuyên tôi ly hôn, nhưng họ đâu biết tôi yêu vợ thế nào. Kể cả ly hôn, sau đó lấy gái trẻ bằng tuổi con mình thì tôi không bao giờ nghĩ đến, còn lấy người đồng trang lứa thì ít ai tuổi ấy chưa có chồng, mà cũng khó gặp người có tình cảm với 2 đứa con tôi - ông đáp.

Tôi lại hỏi: “Anh đã quyết định vậy thì còn gặp tôi làm gì?”.

- Để được chia sẻ với anh vì chuyện này không phải với ai cũng nói được. Anh có cách nào hay hơn không?

- Tiếc quá, tôi chẳng giúp gì được anh, nhưng tôi tin là cô ấy sẽ trở về.

- Anh giúp tôi nhiều chứ. Anh không khuyên tôi ly hôn như mọi người. Tại sao đàn ông bỏ nhà đi theo tình nhân cả năm trời, người ta vẫn khuyên vợ nên tha thứ; còn đàn bà đi với trai có mấy ngày thì ai cũng bảo phải ly hôn? Thậm chí họ còn bảo không dám ly hôn là đồ hèn. Nhưng ai chẳng có lúc sai lầm. Anh có cái nhìn độ lượng và thức thời. Thế là anh đã giúp tôi nhiều lắm. Thời nay, anh nào cũng ly hôn được, nhưng không phải ai cũng giữ được người mình yêu.

Tôi bắt tay anh: “Anh hãy chứng minh cho cô ấy thấy, không ở đâu hạnh phúc hơn mái ấm gia đình. Đó là cách giữ vợ hay nhất”.

Không ngờ mấy ngày sau, anh gọi cho tôi, mừng rỡ: “Vợ tôi về rồi anh ạ. Cô ấy bảo bây giờ em mới hiểu hết tình yêu của anh”. 

Chuyên viên tâm lý Trịnh Trung Hòa

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI