PNO - Tôi nghĩ mình không bao giờ có thể yêu lại được nữa. Cuộc hôn nhân thất bại dạy tôi nhiều điều, cần bớt tin, bớt kỳ vọng và bớt yêu. Vậy nhưng, mọi thứ đã khác khi tôi gặp anh.
| Chia sẻ bài viết: |
M.Y 02-03-2024 08:51:17
Thì cũng là giai đoạn "cưa cẩm và được cưa cẩm" bình thường thôi mà ! Là sự kiên trì, tận tình đeo đuổi từ đối phương, nhất là khi "đối tượng" đang được đeo đuổi lại nhờ những cảm nhận vui thích trở nên tươi vui xinh đẹp !
Nợ duyên và tính cách thực, cũng như trải nghiệm của cả hai bên để biết xây dựng thì mới quyết định đoạn kết viên mãn hay không. Tươi trẻ vì yêu và được yêu, dễ gặp. Hạnh phúc bình yên, hơi khó tìm !
Má Thùy năm nay gần 60 tuổi và bà bỗng như thành một người khác trong việc chi tiêu.
Tôi cũng không biết nói thế nào khi con có suy nghĩ quá hời hợt, tương lai còn dài, chưa biết ngày mai ra sao.
Lam thầm cảm ơn sự khó tính của mẹ chồng đã cho cô cơ hội được sống nền nếp, biết chăm lo tổ ấm gia đình.
Với cha mẹ già, sự nghiệp, địa vị, chức danh của con cái có cao đến mấy, cũng chẳng thể ấm lòng bằng sự hiện diện của họ khi cha mẹ cần.
Có cả tá lý do khiến một cặp đôi thường xuyên làm chuyện ấy xa nhà, đa phần tại nhà nghỉ.
Thuỳ thấm thía từng lời mẹ nói, lâu nay cô vẫn đóng vai nạn nhân khi trách móc chồng quá ham việc, bỏ bê thờ ơ với vợ.
Khi tình yêu còn mới, cảm xúc vẫn còn nguyên sự nồng nhiệt thì sau mỗi lần cãi nhau, vợ hoặc chồng thường dễ mềm lòng, dễ chủ động làm hòa hơn.
Bà không biết rõ người đã hại mình và là cha của con mình là ai.
Liệu sự tự do và những thú vui vật chất có đủ làm nên một cuộc sống viên mãn?
Thước đo của một người thành đạt ngoài việc kiếm tiền còn phải nằm ở sự tử tế, nhân cách sống
Dẫu biết nghề giúp việc đắng cay trăm bề, nhưng tôi không nghĩ có những người chủ chi li và bần tiện đến vậy.
Bài kiểm tra thực sự của cuộc ly hôn văn minh diễn ra khi chị trở về nhà, đối diện với bốn bức tường, lúc đã một mình...
Chị hiểu tâm lý của mẹ chồng từ một người tháo vát, làm việc luôn chân luôn tay, giờ phải ngồi một chỗ cùng vết thương nhức nhối thật không dễ dàng.
Em dâu nói cô ấy phải gánh nặng một mình, chồng em thì hờ hững như người dưng…
Sau 10 năm làm dâu, Linh không còn đủ nhiệt tình để nấu ăn phục vụ đại gia đình chồng vào ngày cuối tuần nữa.
Bắt đầu bước sang dốc bên kia cuộc đời. Có lẽ chúng tôi nên bỏ dần câu cửa miệng “Chờ mai mốt…”.
Nếu có thể thì phụ nữ ơi, đừng đòi hỏi chúng tôi nhớ được từng mã màu son. Hãy để chúng tôi được vụng về một chút, được chân thật một chút.
Dù muốn dù không, mọi cặp đôi đều nhận ra tồn tại một ảnh hưởng, hay thẳng thừng là một quyền lực trên giường.