PNO - Các nhà tâm lý đã nói rằng không thể coi một đôi vợ chồng là hạnh phúc, nếu một ngày họ không nói chuyện được với nhau ít nhất là 30 phút.
| Chia sẻ bài viết: |
Bá Kiên 18-04-2024 08:57:19
Tui lại thích ở trong những gia đình im lặng, đỡ ồn ào, đỡ nhức đầu!
Thiên Ân 18-04-2024 08:55:01
Vợ chồng không nói chuyện với nhau cũng không đáng sợ bằng việc ở bên mình mà lòng hướng về người khác đâu.
An An 18-04-2024 07:56:47
Mà vợ chồng sống với nhau lâu, nhiều khi cũng ko cần phải nói nhiều với nhau nữa, tui thấy nhiều gia đình vậy lắm.
Mẹ Rơm 18-04-2024 07:43:04
Nếu không cùng quan điểm thì ngay từ khi yêu nhau đã biết rồi chứ, đâu phải đợi đến lúc cưới về mới nhận ra.
Quỳnh TRang 18-04-2024 06:37:04
Thường người ta chỉ thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi của mình. Vì sao anh ấy không muốn nói chuyện với chị nữa, chị có tìm hiểu chưa?
Bạch Yến 18-04-2024 06:35:23
Hãy học cách trò chuyện với chồng. Hãy hiểu xem vì sao giờ không nói chuyện được "như trước". Vì như thế có nghĩa là anh chị đã từng có thể nói chuyện với nhau được mà?
Thanh Hà 18-04-2024 06:13:34
Đàn ông đa số đều gia trưởng và không thích làm việc nhà. Thay đổi họ khó lắm, nhất là nếu đã thành nếp 10 năm.
Mỹ Hạnh 18-04-2024 05:57:24
Càng không cùng quan điểm thì càng phải trò chuyện với nhau để hiểu và thuyết phục nhau chứ nhỉ?
Không phải mọi sự thật đều cần phải nói ra ngay lập tức. Và không phải sự thật nào cũng cứu vãn được hôn nhân.
Chồng đi làm về thấy nhà cửa chưa lau là quát tháo rồi buông lời mỉa mai vợ lười, mặc kệ tôi quay cuồng chăm con bệnh.
Mọi người nói em xấu gái nên em luôn bù đắp bằng sự chăm chỉ, thật thà và làm việc hết lòng. Em lấy chồng 1 năm thì anh ấy bỏ đi.
Anh phải chứng minh bằng hành động rằng rằng dù quá khứ phức tạp đến đâu cũng không được phép làm tổn thương hiện tại.
Trong mắt bố mẹ, việc tôi vay nợ mua nhà là hành động "bất hiếu" vì nó tước đi khả năng phụng dưỡng của tôi với ông bà.
Sau ly hôn, chúng em thỉnh thoảng đi ăn, cà phê và chia sẻ nhiều điều. Kỳ lạ thay, chúng em không còn mâu thuẫn và lại yêu nhau lần nữa.
6 năm qua là quá đủ cho một cơn giận. Con chị đã lựa chọn và đã tự chịu trách nhiệm...
Tôi mới đi làm trở lại sau 6 tháng nghỉ thai sản. Mẹ chồng ở quê vào giúp vợ chồng tôi trông con, chưa kịp hết mừng thì tôi đã ức chế.
Khi một người không còn muốn bước tiếp, người kia không có nghĩa vụ phải kéo lê người đó theo mình.
Có những chuyện cần thời gian để lắng xuống, có những câu hỏi chưa nhất thiết phải có lời đáp ngay lập tức.
Mẹ dặn tôi thu xếp gửi biếu sớm cho bố mẹ khoảng 20 triệu đồng để kịp sửa nhà đón tết. Trong khi đó, lương tôi chỉ 10 triệu đồng/tháng.
Có những hành trình tinh thần là việc cá nhân, không thể níu giữ bằng trách nhiệm hay tình nghĩa.
Hòa giải không đồng nghĩa quên đi hay chấp nhận bị đối xử không công bằng mãi mãi.
Tôi làm dâu đã 4 năm, mối quan hệ tốt với nhà chồng. Nhưng khi dâu út xuất hiện, mẹ chồng tôi đã thiên vị trắng trợn khiến tôi rất bực.
Ở Việt Nam hiện nay có đường dây nóng quốc gia 111 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực. Đường dây này hoạt động 24/7.
Món quà đúng sở thích, phù hợp nhu cầu được con gái, con rể và các cháu tận tay mang về sẽ khiến những ngày xuân thêm trọn vẹn.
Thật sự em đang rơi vào trạng thái ám ảnh kinh khủng với chữ "tất niên".
Hôn nhân bền vững không được xây trên một đám cưới rực rỡ, mà trên sự tôn trọng lẫn nhau, khả năng đối thoại và cùng chịu trách nhiệm với thực tế.