Vợ chấp nhận con ngoài giá thú của tôi, nhưng vẫn nổi đóa khi tôi nhắc đến cháu

09/08/2022 - 15:04

PNO - Đứa con anh chính là bằng chứng tồi tệ nhất về sự phản bội, lừa dối của anh, làm sao cô ấy có thể ngay lập tức vui vẻ được.

Gửi chị Hạnh Dung!

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 30 năm. Chúng tôi có hai con, một trai, một gái. Hai con tôi ngoan, đều đang học đại học. Vợ chồng tôi đôi khi cũng có những mâu thuẫn, tranh cãi, nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn rất ổn.

Riêng bản thân tôi, vì đi ra ngoài nên cũng không tránh khỏi có lúc sa ngã. Do vậy, vào thời điểm kết hôn với vợ, tôi cũng đã có những cuộc tình khác ngoài vợ, và đã để lại một đứa con ngoài giá thú mà vợ tôi không biết. Tôi đã giấu vợ con để chăm lo cho đứa bé đó.

Đến nay, tôi nghỉ hưu và quyết định công khai mối quan hệ đó với gia đình. Tôi những mong được vợ và các con tha thứ cho lỗi lầm của mình để tôi được đường đường chính chính chăm lo, có trách nhiệm với đứa con riêng của tôi như các con chung.

Vợ và các con tôi đầu tiên cũng bị sốc. Sau rồi cũng chấp nhận và cho con riêng của tôi về nhận gia đình. Tôi thực sự rất cảm ơn vợ tôi.

Song từ khi biết chuyện đó đến nay, vợ tôi nhiều khi rất hay nổi nóng khi nhắc đến đứa con riêng của tôi. Nhiều khi bố con tôi điện thoại, nhắn tin cho nhau, tôi vẫn thường giấu vợ vì sợ vợ tôi biết sẽ buồn. Nhưng khi biết được việc đó vợ tôi càng nổi đóa lên làm tôi rất mệt mỏi.

Tôi chỉ muốn giữ hòa khí trong gia đình để các con tôi được bình yên. Thấy vợ như vậy tôi lại càng khép mình, không muốn nói chuyện với vợ về các vấn đề của con riêng nữa. Tôi muốn gia đình tôi được bình yên và sống có trách nhiệm với các con tôi. Đứa con riêng của tôi cũng đã đến tuổi xây dựng gia đình, tôi phải có trách nhiệm lo cho nó. Nhưng tôi không thể mở miệng chia sẻ với vợ tôi được.

Nguyễn Văn Huy

Anh Nguyễn Văn Huy thân mến,

Anh hãy hình dung thế này nhé: anh mang về và thả vào giữa nhà một cục lửa. Cục lửa đó không nhỏ đâu anh ạ: Nó là bằng chứng đau đớn về sự lừa gạt liên tục, lâu dài suốt 30 năm trời. Nó khiến vợ anh và con anh sụp đổ lòng tin, tan hoang cảm giác hạnh phúc, nhận ra mọi thứ mình có trong tay còn tệ hơn con số 0. Một cảm giác vô cùng kinh khủng!

Anh phải vô cùng cám ơn chị và các con anh, bởi vì cục lửa đó đã không đốt cháy, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Bởi Hạnh Dung đã thấy rất nhiều gia đình, trong những trường hợp như vậy, con từ chối nhìn mặt bố, vợ tỏ hẳn thái độ khinh miệt, ghê tởm chồng. Nhưng vợ con anh đã tha thứ, đã chấp nhận, chắc rằng họ đã phải vượt qua rất nhiều cơn bão lòng.

Nhưng cục lửa vẫn còn đó, chưa thể nào tắt nguội ngay được. Nó sẽ còn cháy, còn than hồng âm ỉ. Nó hành hạ, thiêu đốt họ hàng ngày, đôi khi bùng lên, đôi khi dịu xuống. Chứ không phải như anh nghĩ: mình đã nói ra, thế là xong, hễ đã chấp nhận tha thứ thì phải vui vẻ, phải lập tức ôm lấy con riêng của anh, ôm lấy anh, mừng mừng tủi tủi thân thiết gắn bó như... trong phim được. 

Thật lòng, nghe cách anh nói: "Riêng bản thân tôi, vì đi ra ngoài nên cũng không tránh khỏi có lúc sa ngã" một cách thản nhiên, như đó là đặc quyền đặc lợi của anh, Hạnh Dung hy vọng rằng anh không thể hiện điều đó với vợ con anh. Còn nếu có, thì nó sẽ gây nên những hậu quả còn tai hại hơn trong tình cảm, và lòng tôn trọng của vợ con đối với anh.

Giờ đây, anh buộc phải chấp nhận thái độ khó chịu, phản ứng nóng giận của vợ anh. Đó là cái giá anh phải trả bởi anh không còn được tôn kính và biết ơn nữa.

Còn đứa con riêng chính là bằng chứng tồi tệ nhất về sự phản bội, lừa dối của anh, làm sao cô ấy có thể ngay lập tức vui vẻ được? Chỉ có anh bây giờ mới có thể thay đổi tâm trạng, tình cảm của chị, kiên nhẫn chờ thời gian làm lành vết thương của chị.

Điều quan trọng là anh hãy làm cho chị hiểu rằng anh hiểu cảm giác của chị, anh mong chờ ở chị một sự tha thứ hoàn toàn, anh sẵn lòng làm mọi điều để bù đắp cho những tổn thương của chị.

Những gì về con riêng của anh, anh hãy từ từ, chầm chậm rót từng chút vào lòng chị. Hãy để cho cháu cũng có cơ hội thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với gia đình vợ con của anh.

Tất cả những điều đó khó chứ không dễ. Phải làm sao cho chân thành, tế nhị, khéo léo và đầy tình yêu thương, sự ân hận, lòng biết ơn. Không nên quá khép mình, che giấu mọi điều với chị, nhưng cũng đừng quá hồn nhiên, vô tư phơi bày sự quan tâm của anh với con riêng. Hãy luôn khéo léo tham khảo ý kiến của chị về con, nhờ cậy chị cho cháu một chỗ nương tựa, để chị hiểu rằng con anh cũng sẵn lòng coi chị là người mẹ thứ hai.

Không thể nói tỉ mỉ phải làm gì và làm như thế nào, tất cả phụ thuộc vào tình yêu thương của anh với chị, và việc cảm nhận, lắng nghe, mong mỏi chị mở lòng là vì anh yêu thương và quý trọng gia đình của anh và chị. Chứ không phải là anh đang chỉ cố công khai để hợp thức hóa mọi chuyện vì anh và vì người con riêng kia.

Chúc anh và gia đình sớm tìm được sự bình yên!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

 

 

 

 

 

 

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI