Người Hải Phòng nấu ăn cũng không hoa mỹ - không trình bày cầu kỳ, không kỹ thuật phức tạp, nhưng cái hồn ẩm thực thì đậm, thấm, đến độ ăn rồi là nhớ.
Muốn “nghe” tiếng nói ấy, chẳng cần tìm đâu xa, chỉ cần đi về phía những khu chợ dân sinh, nơi tiếng dao thớt lẫn vào tiếng rao quen thuộc, tiếng người mua kẻ bán trả giá. Và chính ở đó, ẩm thực Hải Phòng hiển lộ trọn vẹn nhất: không bóng bẩy, không kiểu cách, nhưng đầy chân thành và bản sắc.
 |
Với người dân Hải Phòng, chợ truyền thống là điểm hẹn ẩm thực, "thiên đường quà chiều" |
Chợ ở Hải Phòng không chỉ là nơi người ta đi ăn. Chợ còn là điểm hẹn sau giờ làm; là nơi các cô, các chị, các bà truyền nhau địa chỉ “ngon, bổ, rẻ”; nơi những cô cậu học trò nhí nháu chia nhau bát bún nóng trong chiều mưa; nơi cả cộng đồng đổ về trong cái nhịp sống đô thị không hối hả mà cũng chẳng lơ là.
Hải Phòng có hàng chục khu chợ như vậy, mỗi nơi một vẻ, mỗi chợ một câu chuyện. Đặc biệt là vào buổi chiều - khoảng thời gian “vàng” của ẩm thực chợ, khi cái đói lúc xế chiều cộng hưởng với hương vị tỏa khắp không gian, khiến ai đi ngang cũng khó cầm lòng.
Chợ Cát Bi - “thiên đường” chiều muộn
Chợ Cát Bi là một trong những “thiên đường chiều muộn” nổi danh nhất. Từ hơn 15g, từng tốp khách du lịch, rồi học sinh, dân văn phòng, công nhân tan ca đã ùa về con đường Cát Bi. Chợ không quá lớn, nhưng cách đồ ăn bày biện thì không khác gì lễ hội. Quầy bánh đa cua nức mũi, bát cháo sườn thơm lừng, rồi nem cua bể, bánh mì cay, bánh đúc tàu, chân gà sả tắc... món nào cũng “ra đơn” liên tục. Không trang trí cầu kỳ, chỉ cách bưng tô, chén, rưới mắm, xếp rau cũng đủ níu chân khách. Người ta bảo, đi Hải Phòng mà buổi chiều chưa ghé chợ Cát Bi là vị giác thiếu mất một mảnh ký ức.
 |
Khu ẩm thực trong chợ Cát Bi chuẩn bị đón khách |
Thứ khiến người ta quay lại không chỉ là món ăn, mà là không khí chân chất ấy. Bạn có thể thấy một bác xe ôm đang húp nước lèo sột soạt, một cô sinh viên cười rúc rích bên bát chè đỗ đen, hay những vị khách phương xa lúng túng ngồi xuống rồi bị cuốn vào cuộc trò chuyện với mấy cô bán hàng vui tính. Ẩm thực trở thành sợi dây kết nối - ngắn thôi, mà bền và thật.
Chợ Cố Đạo - nét cũ kỹ giữa lòng thành phố
 |
Bánh đa cua, món ăn "toàn dân" của thành phố Cảng |
Chợ Cố Đạo thì khác: nhỏ, lọt thỏm trong một con phố yên tĩnh ở khu Cầu Đất, nhưng lại là nơi lưu giữ nhiều món ăn “xưa” nhất. Từng gánh bánh bèo, bánh cuốn nóng, rồi bún cá, bún nem chua… nằm rải rác, nhưng mỗi hàng đều có “thâm niên” hai - ba chục năm. Ở đây, mọi thứ chậm hơn, yên hơn. Người ăn cũng quen, không ồn ào, mà thong thả như đang trở về một góc thời gian cũ. Những bà bán hàng ở Cố Đạo hay gọi khách bằng “cháu” hoặc “em”, giọng nhẹ tênh, nhưng bát bún thì như chan cả một phần đời sống.
Chợ Vạn Mỹ dành cho vị giác trẻ
Chợ Vạn Mỹ bên đường Đà Nẵng, là nơi “săn quà vặt” của học sinh, sinh viên, người làm văn phòng. Khác với Cát Bi ồn ào hay Cố Đạo hoài cổ, Vạn Mỹ có nhiều món trẻ trung hơn như xiên nướng, bánh tráng trộn, chân gà ngâm, chè khúc bạch, nước ép… rẻ mà ngon. Nhưng cũng chính ở đây, thấy rõ sự sống động và biến chuyển của ẩm thực Hải Phòng: vừa giữ gốc, vừa không ngại “nhập cuộc” với khẩu vị trẻ. Người bán cũng trẻ hơn, năng động hơn, nhưng vẫn giữ nét nhanh gọn, đúng kiểu “chém to kho mặn” của người phố Cảng.
 |
Bánh tráng trộn "phiên bản" Hải Phòng |
Ẩm thực gắn chặt với chợ như một thiết chế văn hóa gốc rễ - đã khiến các món ăn Hải Phòng không chỉ ngon mà còn giàu hồn cốt. Bánh mì pate nghe rất Pháp, nhưng pate Hải Phòng béo mà không ngấy, đậm đà mà vẫn thanh. Bánh tráng cuốn thì giòn rụm, ăn cùng thịt nướng, hành phi, tương ớt cay xè. Bánh đa cua - món “toàn dân” lại có nét riêng với bánh đa đỏ, cua xào đậm, rau muống chần, chả lá lốt hay tôm nõn…
Linh hồn của phố Cảng
Người ta vẫn bảo nhau: “Đi Hải Phòng mà không ăn ở chợ thì coi như chưa đến Hải Phòng”. Nghe có vẻ quá, nhưng ngẫm kỹ thì không sai. Bởi chính từ những khu chợ ấy mà người ta hiểu được cách thành phố này ăn, và sống: giản dị mà chất lượng, thẳng thắn mà tình cảm. Không phô, chỉ lặng lẽ hiện ra trong từng miếng bánh, bát bún, muỗng chè.
 |
Đường vào chợ Lương Văn Can tấp nập hương sắc ẩm thực |
Hải Phòng có thể chưa nhiều nhà hàng sang trọng gắn sao, nhưng có lẽ sở hữu bản đồ ẩm thực đường phố sống động bậc nhất Việt Nam - được vẽ nên từ những khu chợ dân sinh. Ở đây, đường phố là ẩm thực, và mỗi khu chợ là một thiên đường nhỏ.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta bảo: muốn hiểu một thành phố, hãy đến chợ của nó. Đặc biệt là ở Hải Phòng. Nơi ấy, buổi chiều, nắng rớt xiên qua mái tôn cũ, chiếu lấp lánh lên mẹt bánh đa cua, đĩa bánh bèo nhỏ xíu. Xe máy dựng vội, tiếng gọi nhau í ới, tiếng lách cách chén đũa và những tràng cười sang sảng… tất cả hòa vào nhau thành bản giao hưởng của đời sống - mộc mạc, rộn rã, chân thật.
Những người giữ lửa ẩm thực
 |
Những người giữ lửa ẩm thực trong chợ truyền thống của Hải Phòng |
Và các bà, các chị bán hàng trong những khu chợ - thực sự là linh hồn của ẩm thực Hải Phòng. Có bà bán bánh đa trộn ở Cát Bi đã ngồi một góc chợ suốt ba chục năm. Tay rắc đậu, chan mắm như làm phép, miệng bảo: “Ăn vừa thôi, để bụng chiều còn ăn chợ khác nữa!” Một lời nhắc nghe như đùa mà là thật, như gợi ý cho thực khách giữ bụng để đi hết bản đồ ẩm thực của thành phố mình.
Bà bán bánh cuốn nóng ở chợ Cố Đạo thì trầm tính hơn, không hay cười giả lả, cũng không nói nhiều. Nhưng ai khách quen, là bà gắp thêm miếng chả, rắc thêm ít hành phi thơm nức, giòn rụm, kèm một cái nhìn ấm hơn cả lời cảm ơn. Những cử chỉ ấy là cách người bán kể chuyện bằng mùi thơm, bằng nước lèo, và bằng cái tình trong từng thao tác.
 |
Không ngoa khi nói mỗi chợ truyền thống ở Hải Phòng là một "thiên đường ẩm thực" |
Ở chợ, người ta không vẽ vời hình ảnh ẩm thực cho đẹp. Ở chợ, món ăn gắn liền với cái bụng đói, với giấc ngủ trưa vội, đồng tiền chắt chiu và những câu chuyện đùa cuối ngày. Có chợ như An Dương, chỉ vài chục hàng mà đâu cũng thấy đời sống. Chợ Cát Bi, thì bán đồ ăn lẫn hoài niệm - những món từ thời bao cấp (bánh mì cay, bánh đa cua, bánh bèo...) vẫn còn đó, như chờ người nhớ mà quay lại.
Nhiều người hỏi, Hải Phòng có gì đặc biệt? Tôi không biết trả lời sao cho đủ, nhưng nếu có dịp, tôi sẽ hướng về phía những khu chợ, nơi khói bay lên từ những hàng ăn nhỏ, và nói: “Ăn ở đây đi, rồi hiểu".
Uông Ngọc