Về địa chỉ đỏ để vun bồi lòng yêu nước

02/06/2025 - 06:37

PNO - Để vun bồi lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tri ân những thế hệ cha anh đi trước, ngày 30/5 vừa qua, Hội LHPN TPHCM đã tổ chức chuyến đi đến các địa chỉ đỏ với chủ đề “Phụ nữ thành phố viết tiếp bản hùng ca”.

Dấu ấn "Địa chỉ đỏ"

Đến Thảo cầm viên, bà Vũ Minh Nghĩa - nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn, bí danh Chính Nghĩa - rưng rưng. Lâu lắm rồi bà mới có dịp trở lại thăm nơi từng sống và làm nhiệm vụ thời kháng chiến. Di tích lịch sử Quán Nhan Hương nằm trong Thảo cầm viên. Ít ai ngờ, sau lớp vỏ bọc giản dị của một quán nước lại từng là căn cứ bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn.

Bà Vũ Minh Nghĩa (thứ tư từ phải sang) giới thiệu di tích lịch sử Quán Nhan Hương - căn cứ bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn
Bà Vũ Minh Nghĩa (thứ tư từ phải sang) giới thiệu di tích lịch sử Quán Nhan Hương - căn cứ bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn

Năm 1963, Quân khu Sài Gòn - Gia Định chỉ đạo xây dựng Quán Nhan Hương làm cơ sở bí mật cho lãnh đạo quân khu và chỉ huy biệt động thành trú ém, hoạt động. Mặc dù tọa lạc gần các cơ quan đầu não của địch, nhưng kể từ khi ra đời cho đến ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quán Nhan Hương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời còn tham gia nhiều trận đánh vào các cơ quan đầu não của địch. Tiêu biểu là các trận đánh vào Tổng nha cảnh sát (16/8/1965), đánh khách sạn Victoria (1/4/1966), đánh vào dinh Độc Lập và Đại sứ quán Mỹ (Tổng tiến công và nổi dậy 1968)…

Bà Chính Nghĩa kể, bà từng sống và làm việc tại Quán Nhan Hương trong vai trò một người phục vụ để giấu mật thư, giấu vũ khí, thu thập tin tức quân sự từ lính Mỹ và nghe ngóng tin tức từ quân nhân Việt Nam Cộng hòa, rồi bí mật chuyển về đơn vị. Nơi đây cũng từng nuôi giấu các cán bộ lãnh đạo cách mạng, nơi gặp gỡ và nhận chỉ thị của cấp trên. Bức tường sơn xanh phía sau quầy thu ngân là vách ngăn phòng ngủ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tửng - người thành lập quán. Nhan Hương là tên người vợ quá cố của ông. Ngay trên căn phòng ấy là một hầm bí mật, từng được dùng để che giấu cán bộ.

Về cuộc đời mình, bà Chính Nghĩa kể, bà sinh ra tại vùng đất Củ Chi anh hùng, tuổi thơ đã chứng kiến quê hương bị đốt phá, người thân bị tra tấn, nên bà sớm nuôi lòng căm thù giặc. Năm 12 tuổi, bà tham gia cách mạng và được làm liên lạc. Trong vai một cô học trò, cặp của bà không chỉ có tập vở mà còn cả những bức thư mật của các lực lượng cách mạng.

Bước ngoặt đến với bà vào năm 1964, khi anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn. Hình ảnh người chiến sĩ kiên trung hy sinh trên pháp trường đã thôi thúc nhiều thanh niên thuở ấy tham gia cách mạng. Cũng từ sự kiện đó, bà Chính Nghĩa đã tòng quân và trở thành một chiến sĩ biệt động, noi gương anh Trỗi, quyết tâm góp sức cho cách mạng, cho đất nước.

Năm 16 tuổi, bà Chính Nghĩa được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, rồi nhanh chóng được giới thiệu vào Đội 5 Biệt động Sài Gòn. Bà phải trải qua nhiều khóa huấn luyện từ sử dụng bản đồ đến kỹ năng cải trang, ăn nói, đóng giả làm người thành thị. Vượt qua những khóa huấn luyện gian nan, bà lần lượt được giao các nhiệm vụ giao liên, chuyển thư, chuyển vũ khí, do thám tình hình.

Tại quận 5, căn nhà số 5 Châu Văn Liêm, phường 14 là nơi Bác Hồ từng sống và hoạt động trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Căn nhà ấy trước đây là cơ sở của phân cuộc Liên Thành thương quán - một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906.

Vào tháng 9/1910, được sự giúp đỡ và hỗ trợ tài chính của những người trong tổ chức Liên Thành, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ Phan Thiết vào Sài Gòn và lưu lại địa chỉ nói trên trong 9 tháng. Trong thời gian đó, Người đi làm ở một trường thợ máy và bán báo để kiếm sống, tìm hiểu đời sống của người dân và tình hình đấu tranh của các tầng lớp lao động Nam Kỳ. Ngày 5/6/1911, Người lấy tên Văn Ba và lên tàu Latouche Tréville với vai trò phụ bếp, rời cảng Nhà Rồng ra nước ngoài tìm đường cứu nước.

Tại địa chỉ đỏ này, ở tầng 1, bàn thờ Bác được đặt giữa nhà. Tầng 2 là nơi trưng bày các tài liệu, hình ảnh về Người.

Tự hào và biết ơn

Sau khi tham quan di tích lịch sử Quán Nhan Hương và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, chị Đinh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch Hội LHPN phường 12, quận Tân Bình - phát biểu: “Mỗi hiện vật, mỗi không gian đều tái hiện chân thực một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng đầy khí phách, kiên cường. Đây là hành trình ý nghĩa, vun đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực cống hiến, xứng đáng với các thế hệ cha ông”.

Bà Hoàng Thị Khánh (bìa trái) - Trưởng ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM - và bà Trần Thị Huyền Thanh (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm hỏi bà Lưu Kim Hoa - thành viên trong một gia đình nòng cốt của phong trào công nhân tại hãng dệt Vimytex
Bà Hoàng Thị Khánh (bìa trái) - Trưởng ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM - và bà Trần Thị Huyền Thanh (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm hỏi bà Lưu Kim Hoa - thành viên trong một gia đình nòng cốt của phong trào công nhân tại hãng dệt Vimytex

Còn chị Ngô Thị Trâm Anh - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tân Quý, quận Tân Phú - cho biết, mỗi nơi đến đều mang lại cho chị một cảm xúc riêng, nhưng trên hết là sự tự hào và biết ơn. “Tôi mong thế hệ trẻ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình, gìn giữ những giá trị quý báu mà cha ông để lại. Riêng tôi cũng sẽ nỗ lực trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử hào hùng ấy đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các em nhỏ” - chị Ngô Thị Trâm Anh chia sẻ.

Bà Vũ Minh Nghĩa cho rằng, thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương để chúng ta có được hòa bình, độc lập hôm nay. Vì thế, trách nhiệm gìn giữ và phát huy thành quả ấy thuộc về thế hệ trẻ. Còn bà Hoàng Thị Khánh - Trưởng ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM - nói: “Từ thuở dựng nước, trải qua các thời kỳ bị đô hộ cho đến khi đất nước giành độc lập, phụ nữ Việt Nam luôn là một lực lượng âm thầm mà vĩ đại. Tôi tin rằng phụ nữ TPHCM hôm nay có đủ tri thức, bản lĩnh và khát vọng để viết tiếp bản hùng ca của dân tộc”.

Theo bà Hoàng Thị Khánh, “địa chỉ đỏ” không chỉ là nơi ghi dấu những trận đánh oanh liệt, mà còn là những địa điểm lịch sử gắn liền với các phong trào cách mạng, nơi lưu giữ kỷ vật và ký ức về những con người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Hiện nay, tại TPHCM có rất nhiều “địa chỉ đỏ”, là nguồn tư liệu quý giá để thế hệ trẻ đến tham quan, tìm hiểu và học tập. Bà mong muốn hành trình đến các “địa chỉ đỏ” sẽ tiếp tục được nhân rộng không chỉ ở cấp thành phố mà còn đến từng phường, xã. Đó là cách để thế hệ trẻ, những người sẽ kế tục cha anh xây dựng và phát triển đất nước hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do hôm nay.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền khẳng định, mỗi nơi đoàn đến đều là nơi ghi dấu đậm nét về cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tinh thần đấu tranh bền bỉ, kiên cường, tinh thần dũng cảm, khát vọng tự do, độc lập. “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ lần này sẽ góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, lòng tự hào về trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc; thể hiện sự tri ân đối với những thế hệ cha anh đi trước, cũng như sự tiếp nối của người trẻ trong việc lưu truyền, gìn giữ các di tích lịch sử” - bà Phạm Thị Thanh Hiền nói.

Chương trình có sự tham dự của các cán bộ hội cùng các nhân chứng lịch sử như bà Hoàng Thị Khánh, bà Vũ Minh Nghĩa, bà Trần Thị Ngọc Sương - người mẹ Bàn Cờ. Đoàn đã đến thăm một số địa chỉ đỏ mang dấu ấn lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, như: cơ sở phân cuộc Liên Thành thương quán (quận 5) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dừng chân trước khi lên tàu ra đi tìm đường cứu nước, Quán Nhan Hương (trong Thảo cầm viên, quận 1) - căn cứ bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn, di tích Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ (quận 3) - nơi ghi dấu hoạt động của nhiều cơ quan cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ và nhiều địa điểm mang đậm dấu ấn của phụ nữ Sài Gòn - Gia Định.


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI