Vàng thơm như bún nghệ

16/02/2020 - 06:00

PNO - Với tôi, bún nghệ là món ăn tuổi thơ rất đặc biệt. Đặc biệt bởi màu sắc vàng ươm rực rỡ. Đặc biệt vì nó là bài thuốc mẹ giúp chị em tôi trị ho trong những ngày trở gió.

Càng đặc biệt hơn khi nó là một món ăn không che giấu được. Bởi có lau chùi sạch sẽ đến đâu, thì cái Tũn nhà bên cũng sẽ réo: “Tao biết thừa mày mới ăn bún nghệ xong, hàm răng mày đang… tỏa nắng kìa”.

Nhà có đến bốn đứa trẻ con tuổi sàn sàn nhau, nên ở góc vườn, mẹ tôi giâm thêm rất nhiều loại cây làm thuốc: gừng, nghệ, hành, hẹ, long não... Hễ đàn con hắt hơi, sổ mũi, mẹ đương nhiên biến thành bác sĩ ngay. Mẹ nói nghệ làm bún phải là nghệ già, lá ngả màu xanh đậm hoặc rạ vàng càng tốt. Chỉ những bụi nghệ già mới cho củ đủ vị đắng và tinh dầu nhằm kháng khuẩn trị ho.

Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn còn cười thầm. Cũng món bún nghệ ấy, cũng một tay mẹ nấu, mà sao nhiều bữa bún ngon đáo để, nhiều bữa mấy chị em vừa ăn vừa khóc, còn mẹ đứng bên cạnh lăm lăm cây roi, hễ đứa nào trở chứng chê hăng chê đắng thì coi chừng.

Thật ra, nếu bữa nào làm bún để trị ho, mẹ sẽ nấu rất đơn giản, chỉ bún với nghệ, chế biến nhanh gọn trong tích tắc. Đầu tiên, mẹ rửa sạch nghệ rồi cho vào cối giã nát. Tiếp theo, mẹ bắc chảo lên bếp, phết thêm một cục mỡ heo, đợi cho mỡ nóng, chảy ra, sôi xèo xèo, mẹ sẽ cho bún vào đảo đều tay. Khi các sợi bún bắt đầu nóng đều, tơi ra, mẹ mới cho nghệ vào, nêm gia vị vừa ăn rồi đảo tiếp chừng năm, mười phút nữa, cho đến khi sợi bún săn quéo quéo lại là được.

Bữa nào không phải dùng bún nghệ làm thuốc, mẹ sẽ chế biến theo công thức cầu kỳ hơn để đãi cả nhà ăn sáng. Ngoài hai nguyên liệu chính, mẹ còn “chơi lớn”, sắm thêm lòng, tiết, phèo, dồi heo. Để khử mùi nội tạng, mẹ thường rửa kỹ với muối hạt và nước cốt chanh, sau đó đem ướp gia vị. Mẹ đập hành tỏi, xắt ớt cho vào chảo phi thơm rồi đổ hỗn hợp lòng heo lên xào cho thấm. Phần bún và nghệ, mẹ sẽ xào nóng như thường. 

 Sau khi mọi người đã ngồi đông đủ vào bàn, mẹ sẽ “cấp” cho mỗi người một tô bún nghệ phủ lòng heo. Món bún nghệ lúc này rất ngon, ăn rất đã. Sợi bún mềm mại, ươm vàng, không khô, không nhão. Miếng lòng heo dai giòn, béo ngậy, thoang thoảng hương thơm của hành tỏi và vị cay của ớt. Đặc biệt, vị đắng của nghệ lúc này không đậm đặc như cách mẹ làm trị ho. Đâu đó trên đầu lưỡi chỉ có vị tê tê, thơm thơm rất vừa ăn và dễ chịu. Không phải chờ mẹ cầm roi dọa dẫm như mọi lần, bốn chị em đứa nào đứa nấy nhanh chóng chén sạch tô.

Mấy hôm nay trời trở gió, Chim Sâu nhà tôi cũng đang húng hắng ho, tôi muốn làm món bún nghệ cho con dịu họng. Không biết liệu ăn xong, nó có bị đứa hàng xóm “bắt bài”, bảo cười to lên cho răng vàng tỏa nắng? 

Minh Thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
TIN MỚI