Menu

Cung Lê: 'Tôi luôn ở tư thế sẵn sàng'

07:44 30/05/2018

pno
"Tôi vẫn tập luyện và rèn thể lực mỗi ngày để giữ phong độ và phản xạ nhanh nhạy, luôn trong tư thế sẵn sàng khi cơ hội đến".

Ngoài thành tích ba lần vô địch thế giới môn võ tự do tại U.S. Open International Martial Arts Championships, Cung Lê còn là một diễn viên hành động với hàng loạt vai trong Fighting, Thập nguyệt vi thành… Sắp tới đây, anh sẽ xuất hiện trong The target cùng diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.    

Võ thuật chọn tôi”

Phóng viên: Được biết, anh bắt đầu học võ từ năm 10 tuổi, với mục đích ban đầu là để tự vệ trước những đứa trẻ đồng trang lứa hay bắt nạt. Chuyện gì đã xảy ra?

- Diễn viên Cung Lê: Mãi đến hôm nay, nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn rất nặng nề ở Mỹ thì bạn có thể tưởng tượng thời điểm đó kinh khủng thế nào. Cộng đồng Á châu nói chung và Việt Nam nói riêng cũng chưa đông đảo, mạnh mẽ như bây giờ. Là một đứa trẻ châu Á trong lớp, tôi thường xuyên bị bắt nạt, bị lăng mạ. Chuyện tôi bị chặn đánh trên đường đi học về gần như cơm bữa. Một lần, thấy vết bầm tím trên mặt tôi, mẹ gặng hỏi, rồi đăng ký cho tôi đi học võ.

Cung Le: 'Toi luon o tu the san sang'

* Và anh đã đánh trả những kẻ bắt nạt mình?

- Một trong những cái hay của võ thuật là nó giúp mình tự tin hơn - tin rằng mình có thể tự vệ được nếu bị đánh. Tôi học được mấy tháng thì vài người bạn biết, rồi tin lan ra, bọn trẻ chuyên bắt nạt kia dĩ nhiên không bỏ qua, tiếp tục gây sự sau giờ học. Tôi thấy là, nếu mình cứ chịu đựng thì việc này sẽ tiếp diễn hoài, nên tôi lao vào chống trả. Sau lần đó, chúng bớt bắt nạt tôi, nhưng đôi khi vẫn tìm cách gây sự và trả đũa.

Mẹ anh ảnh hưởng thế nào đến anh, trong sự nghiệp và đời sống?

- Mẹ tôi là người phụ nữ trên cả tuyệt vời. Lúc mẹ đưa tôi sang Mỹ, đời sống vô cùng khó khăn. Thế nhưng, những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa đều không ngăn được tình cảm mẹ dành cho tôi. Bà làm đủ mọi việc để đảm bảo cho tôi có đời sống đủ đầy, được đến trường như bao đứa trẻ khác. Thuở nhỏ còn vô tư, tôi chỉ biết ăn học và tập võ, nhưng dần dần, tôi ý thức được sự vất vả của mẹ nên tự nhủ càng phải cố gắng. Đó cũng chính là lý do tôi tham gia những giải đấu từ thời  trung học.

* Như vậy, có thể nói, võ thuật là đường lập thân của anh?

- Tôi chưa bao giờ xem võ thuật là một nghề. Mục đích học võ ban đầu của tôi là tự vệ, rồi tham gia những giải đấu bán chuyên nghiệp, rồi cứ thế đi tiếp. Bạn bè vẫn hay nói là võ thuật chọn tôi.

* Đã có trận đấu nào anh muốn bỏ cuộc ngay khi sắp bước lên sàn chưa?

- Chưa bao giờ. Lồng bát giác (sàn đấu võ tự do - NV.) giống như ngôi nhà thứ hai của tôi mà mỗi lần bước vào, tôi đều cảm thấy thoải mái, được là chính mình. Tất nhiên, có những trận đấu chưa tốt, tôi ước giá mà mình đã cố gắng nhiều hơn.

Cung Le: 'Toi luon o tu the san sang'

Cung Lê biểu diễn võ thuật trong lần trở về Việt Nam

“Điện ảnh là một niềm vui lớn”

* Anh đã đạt nhiều thành tựu với võ thuật, nhưng rồi lại rẽ sang phim ảnh. Có phải đó là sự chuẩn bị cho ngày không còn thi đấu được nữa?

- Đấu võ là một nghề khốc liệt. Cơ hội đánh và chiến thắng nhiều đối thủ chỉ trong giai đoạn ta sung sức nhất. Khi đã bước qua, ta sẽ không thể theo kịp các võ sĩ trẻ hơn. Đó là quy luật của tạo hóa. “Đánh gậy thua lão già, đánh quyền thua trẻ trâu” (cười lớn). Phim ảnh, với tôi, là mối duyên thứ hai sau võ thuật. Những pha hành động kết hợp nhịp nhàng với âm thanh, ánh sáng trong phim khiến tôi phấn khích và muốn thể hiện nhiều hơn. Đó là một niềm vui rất lớn.

* Trong những bộ phim từng tham gia, anh ấn tượng nhiều nhất với phim nào?

- Chắc chắn đó là Thập nguyệt vi thành - phim tôi đóng cùng Chân Tử Đan. Anh ấy là một ngôi sao và cực kỳ khó tính. Khi tôi góp ý những pha hành động theo cách khác, anh ấy tỏ vẻ không hài lòng, liên tục bác bỏ. Tôi vẫn không bỏ cuộc, thế là anh ấy đẩy tôi qua nói chuyện với giám đốc sản xuất và nhà đầu tư của phim. Lúc đó tôi nghĩ, “thôi, thế này là xong rồi!”, vì bạn biết đó, tiếng nói của Chân Tử Đan rất lớn. May mắn là sau cuộc trò chuyện ấy, cả giám đốc sản xuất lẫn nhà đầu tư đã thuyết phục Chân Tử Đan và đồng ý cho tôi góp ý những chiêu thức võ thuật với anh ấy.

* Ngay cả những ngôi sao võ thuật trên phim ảnh, đến một lúc nào đó, cũng phải dừng lại vì lý do sức khỏe. Anh có lo đến ngày đó không?

- Tôi không nghĩ xa như vậy vì muốn sống hết mình ở hiện tại. Tôi vẫn tập luyện và rèn thể lực mỗi ngày để giữ phong độ và phản xạ nhanh nhạy, luôn trong tư thế sẵn sàng khi cơ hội đến. Một khi đã nhận lời, tôi đều làm hết sức mình.

* Dự định sắp tới của anh trong điện ảnh là gì?

- Tôi mơ ước sẽ làm những bộ phim hành động có sự tham gia của nhiều tài năng người Việt khắp nơi - những bộ phim khiến thế giới ngưỡng mộ. Các quốc gia châu Á khác như Thái Lan, Malaysia, Indonesia… đã đưa được phim hành động của họ ra thế giới thì tại sao chúng ta không làm được? 

Lê Phan (thực hiện)