Từ lời đe dọa rùng rợn đến tiếng còi World Cup của một nữ trọng tài

25/06/2026 - 06:00

PNO - Katia Itzel Garcia từng phải nhận những lời đe dọa rùng rợn "giết người" chỉ vì một quyết định chuyên môn trên sân bóng.

Gần 1 năm sau, nữ trọng tài người Mexico bước ra World Cup 2026 với chiếc còi trên tay, như một câu trả lời mạnh mẽ cho định kiến và bạo lực nhắm vào phụ nữ trong bóng đá.

Tiếng còi vượt khỏi đường biên

Ở World Cup, người ta thường nhớ đến bàn thắng, những pha cứu thua, những ngôi sao và những đội bóng tạo nên bất ngờ. Nhưng có những khoảnh khắc không nằm ở bảng tỉ số, vẫn đủ sức trở thành câu chuyện đáng nhớ của giải đấu.

Katia Itzel García đã làm nên lịch sử vào năm 2024 khi trở thành người phụ nữ đầu tiên cầm còi một trận đấu của đội tuyển nam của Mỹ trong trận thắng Panama - Ảnh: Instagram
Katia Itzel García đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Mexico đầu tiên điều hành một trận đấu ở World Cup - Ảnh: Instagram

Katia Itzel Garcia được FIFA giao bắt chính trận Hà Lan - Tunisia ở lượt cuối bảng F vào lúc 6g ngày 26/6 là một khoảnh khắc như thế.

Với bóng đá Mexico, đây là cột mốc lịch sử: lần đầu tiên một nữ trọng tài Mexico điều hành một trận đấu ở World Cup nam. Với World Cup, lại thêm một dấu hiệu cho thấy sân khấu lớn nhất của bóng đá không còn chỉ thuộc về nam giới, kể cả ở những vị trí từng được mặc định là “lãnh địa đàn ông”.

Nhưng nếu chỉ nhìn Garcia như một “nữ trọng tài đầu tiên”, câu chuyện sẽ bị làm nhỏ đi. Bởi phía sau tiếng còi ấy không chỉ là sự thừa nhận chuyên môn. Đó còn là hành trình của một phụ nữ đã đi qua công kích, nhục mạ, đe dọa và vẫn tiếp tục đứng vững trên sân bóng.

Nghề trọng tài vốn là nghề cô đơn. Một quyết định có thể làm thay đổi trận đấu. Một tiếng còi có thể khiến một đội bóng vỡ òa, cũng có thể khiến đội còn lại giận dữ. Trọng tài nam hay nữ đều có thể mắc sai sót, đều phải chịu áp lực, đều có thể bị chỉ trích.

Nhưng với trọng tài nữ, sự chỉ trích rất dễ bị đẩy sang một hướng khác: không còn là đúng hay sai về chuyên môn, mà là “phụ nữ biết gì về bóng đá”, “phụ nữ không nên điều hành trận đấu của nam giới”, hoặc tệ hơn là những lời xúc phạm, miệt thị và đe dọa.

Garcia đã trải qua điều đó. Sau trận đấu giữa Monterrey và Cincinnati ở Leagues Cup, cô trở thành mục tiêu của làn sóng công kích trên mạng xã hội. Những lời mạt sát không dừng lại ở phản ứng nóng giận sau trận đấu, mà đi xa đến mức đe dọa tính mạng cô và gia đình.

Trong bóng đá, người hâm mộ có quyền tranh luận. Truyền thông có quyền phân tích. Cầu thủ, HLV có quyền không hài lòng với trọng tài trong khuôn khổ luật lệ. Nhưng khi một quyết định chuyên môn biến thành lý do để đe dọa một phụ nữ, câu chuyện không còn là bóng đá nữa. Đó là bạo lực.

Và đáng buồn hơn, đó là kiểu bạo lực phụ nữ trong thể thao thường xuyên phải chịu: bị soi kỹ hơn, bị nghi ngờ nhiều hơn, bị xúc phạm dễ hơn và phải chứng minh bản thân nhiều hơn nam giới để được nhìn nhận là đủ năng lực.

World Cup như một lời đáp

Do đó, trận Hà Lan - Tunisia không chỉ là trận lượt cuối vòng bảng, đó còn là một câu trả lời.

Garcia không bước ra World Cup bằng sự ưu ái. Không ai có thể được giao cầm còi ở giải đấu lớn nhất hành tinh chỉ vì là phụ nữ. Trọng tài ở World Cup phải đi qua quá trình tuyển chọn, đánh giá, kiểm tra thể lực, năng lực điều hành trận đấu và bản lĩnh xử lý áp lực.

Chiếc còi trên tay Garcia vì thế là sự thừa nhận. Nó nói rằng cô có đủ năng lực để đứng giữa những cầu thủ nam hàng đầu thế giới, trong một trận đấu mà mọi quyết định đều có thể bị soi bằng hàng chục góc máy, bằng VAR, bằng mạng xã hội và bằng sự phán xét khắt khe của hàng triệu người.

Sự hiện diện của Garcia cũng nối dài con đường mà Stephanie Frappart (Pháp), Tori Penso (Mỹ) và những nữ trọng tài khác đã mở ra. Mỗi người bước vào sân bằng chuyên môn của mình, nhưng đồng thời cũng mang theo kỳ vọng của rất nhiều phụ nữ từng bị nói rằng một lĩnh vực nào đó “không dành cho họ”.

World Cup 2026 vì thế không chỉ có câu chuyện 48 đội, nhiều trận hơn, nhiều quốc gia hơn. Giải đấu này còn có thêm những cánh cửa được mở rộng hơn. Không phải cánh cửa nào cũng ồn ào, nhưng có những cánh cửa khi mở ra sẽ làm thay đổi cách người ta nhìn về bóng đá.

Không chỉ gọi là biểu tượng

Tất nhiên, sẽ không công bằng nếu chỉ nhìn Garcia như một biểu tượng giới. Cô trước hết là một trọng tài. Cô sẽ được đánh giá bằng những quyết định trên sân, bằng khả năng kiểm soát trận đấu, bằng sự chính xác và bản lĩnh.

Nữ trọng tài người Mexico - Katia Itzel Garcia - sẽ đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên của quốc gia này làm trọng tài chính tại một trận đấu ở World Cup bóng đá nam.
Trọng tài Katia Itzel Garcia là người phụ nữ đầu tiên của Mexico bắt chính tại một trận đấu ở World Cup bóng đá nam

Nhưng trong một thế giới mà phụ nữ vẫn thường bị kéo giới tính vào mọi đánh giá chuyên môn, việc nhắc đến ý nghĩa biểu tượng của Garcia là điều cần thiết. Không phải để đặt cô ngoài luật chơi, mà để thấy cô đã phải đi qua những rào cản mà nhiều đồng nghiệp nam không phải đối mặt.

Một trọng tài nam có thể bị chê là sai. Một trọng tài nữ cũng có thể bị chê là sai. Nhưng khi cái sai bị biến thành cái cớ để miệt thị giới tính, để đe dọa, để phủ nhận toàn bộ năng lực của phụ nữ trong bóng đá, đó là điều không thể bình thường hóa.

Vì vậy, tiếng còi của Garcia ở World Cup không chỉ vang lên để bắt đầu hay kết thúc một tình huống bóng. Nó còn vang lên như lời nhắc rằng phụ nữ không cần được “cho phép” bước vào bóng đá. Họ chỉ cần được nhìn nhận đúng bằng năng lực, được bảo vệ trước bạo lực và được tôn trọng như bất kỳ ai làm nghề nghiêm túc.

Từ những lời dọa giết đến tiếng còi World Cup là một hành trình dài. Không chỉ dài với riêng Katia Itzel Garcia, mà còn dài với rất nhiều phụ nữ trong thể thao.

Và khi cô bước ra sân, điều đẹp nhất có lẽ không phải là việc lịch sử gọi tên một nữ trọng tài Mexico đầu tiên. Điều đẹp nhất là sau tất cả những tiếng ồn độc hại, vẫn có một phụ nữ đứng đó, bình tĩnh, mạnh mẽ, cầm còi và làm công việc của mình.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI