Từ chiếc áo phát mùi của tài xế xe ôm: Tôi cũng từng thiếu cảm thông...

02/04/2026 - 06:00

PNO - Ngồi sau anh tài xế xe ôm ‘có mùi’ 13km giữa trời nắng, cô gái tự nhận mình ‘cạn phước’ trên mạng xã hội. Gạch đá bắt đầu ném cô tới tấp vì miệt thị người lao động nghèo.

Cô gái đăng hình anh tài xế xe ôm công nghệ lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái ngắn gọn: ‘Đói + nắng + thúi + 13km’. Ở một nền tảng khác, cô cũng đăng hình ảnh này nhưng với 2 từ khác là ‘cạn phước’. Các bài đăng của cô nhận về hàng loạt bình luận trái chiều và trước ồn ào dư luận, những bài đăng này đã nhanh chóng bị xoá.

Hẳn cô gái trong câu chuyện đã có một trải nghiệm tồi tệ vì phải chịu đựng khủng khiếp lắm, cô mới chọn lên tiếng. Và cũng có thể cô gái không lường trước được phản ứng từ dư luận cho bài đăng của mình bởi nếu cần ồn ào, cần view để nổi tiếng, ai lại nhanh chóng xoá bài đăng khi đang giữa nhiều bình luận chửi lại có không ít người bảo vệ cô, đồng thời chê trách anh tài xế luộm thuộm.

Hình ảnh được khách nữ đăng lên mạng xã hội kèm chú thích gây bức xúc
Hình ảnh được khách nữ đăng lên mạng xã hội kèm chú thích gây bức xúc

Tôi thường sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ và từng nhiều lần rơi vào những tình huống dở khóc dở cười tương tự. Tôi nhớ có lần đi cuốc xe của một chú tài xế lớn tuổi. Chú đi rất chậm, chậm đến mức mọi phương tiện khác đều dễ dàng vượt qua và hôm đó, tôi trễ làm 15 phút. Tôi cũng từng đi cuốc xe mà tài xế áo sờn rách vai, xe cũ kỹ như xe thồ hàng, không rành đường, hút thuốc, lại còn có bệnh về da và cứ dừng xe là gãi...

Từng gặp rất nhiều xe ôm với nhiều bộ dạng, hoàn cảnh khác nhau, nhưng trước khi đánh giá bất kỳ ai, tôi đều cân nhắc. Không phải vì bản thân tốt đẹp, mà vì tôi sợ mình vội vàng quy chụp.

Tôi nhớ lần gặp chú tài xế công nghệ nọ. Chú chở tôi về nhà sau 8 tiếng ngồi văn phòng, họp hành liên miên. Tôi chọn chuyến xe im lặng để không phải tiếp chuyện với ai, với hy vọng duy nhất là hơn một giờ đồng hồ ngồi trên xe, tôi được yên tĩnh hít thở, ngắm phố phường và tự chữa lành cho bản thân phần nào.

Tài xế làm đúng theo yêu cầu, ông im lặng điều khiển xe, nhưng thật lòng, mùi tanh cứ hắt vào mũi khiến tôi không thể nào thư giãn. Tôi đeo khẩu trang nhưng quãng đường về nhà quá xa, sự khó chịu vẫn không giảm. Tôi bắt đầu tò mò và rồi cảm giác phàn nàn dâng lên. Tôi nói trước với chú rằng nếu có gì không phải, mong chú bỏ qua và hỏi về mùi tanh. Tôi còn đùa: “Ở Sài Gòn mà con tưởng đang ở cảng cá quê con”.

Chú luống cuống xin lỗi ngay. Chú nói vì tôi chọn chuyến xe im lặng nên chú không dám mở lời trước, sợ làm phiền. Chú kể, trước khi chạy cuốc xe này, chú có ra chợ làm cá phụ vợ bán. Lúc làm, chú cởi áo khoác của hãng ra treo lên nhưng sau đó bị rơi mà không hay. Đến khi phát hiện, chú chỉ kịp xả sơ bằng nước rồi mặc lại nên chắc vẫn còn mùi.

“Cô thông cảm giúp nha cô”, “Tôi xin lỗi cô”... chú lắp bắp nói, còn tôi thì sững lại vài giây. Tôi ước mình đã chậm lại, nhẹ giọng hơn và không có thái độ cợt nhả, mỉa mai chú. Tôi hỏi vợ chú bán ở chợ nào, bán cả ngày hay theo buổi, con cái ra sao... Những câu hỏi từ tôi tuôn ra liên tục như một phản xạ, giống như đang chống chế cho thái độ vội vàng trước đó. Tôi tự trách mình trên đoạn đường về, trách sao tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà thiếu đi sự cảm thông.

Tôi hiểu những phàn nàn của cô gái trong câu chuyện, nhưng thử chậm lại một chút, bớt đi sự nóng giận, góp ý nhẹ nhàng, chẳng phải mọi việc sẽ dễ chịu hơn hay sao? Tôi không bảo vệ tài xế, nhưng giữa vạch trần và bôi xấu, tôi nghĩ bất kỳ sự việc nào cũng có góc độ để cảm thông. Có thể chiếc áo đã cũ, giặt hoài không sạch; hoặc đến ngày phải giặt nhưng vì mưu sinh nên chưa kịp; hay có thể tài xế vừa khuân vác đồ nặng mùi giúp ai đó...

Khi nghĩ tích cực hơn, cảm thông hơn, tôi tin không phải ai khác mà chính bản thân mình cũng sẽ nhẹ lòng. Tôi cũng từng thiếu cảm thông, từng hằn học, và khi thay đổi, tôi thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Khánh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI