PNO - 3 ngày nay cả nhà thực hiện cách ly xã hội tránh COVID-19. Tôi những tưởng có cơ hội hâm nóng không khí gia đình. Nào ngờ, tôi lại nhận sự thật phũ phàng.
| Chia sẻ bài viết: |
05-04-2020 19:37:54
Muộn còn hơn là không bao giờ. Bạn hãy xem mình giỏi làm nhất thứ gì, rồi cứ thế làm và bán hàng online, hoặc đi ra ngoài sau khi hết dịch kiếm việc gì làm, không ở nhà nữa. Còn ở nhà nên họp cả gia đình lại và phân công mọi việc rõ ràng. Chồng hay con cũng không thể vin vào việc khác được. Chúc bạn mạnh mẽ và vững vàng nhé.
Ái Khanh 05-04-2020 16:35:20
Bình tĩnh lại chị. Vì ngay từ đầu chị đã cố gồng mình, giờ thì hơi muộn nhưng vẫn còn kịp để chị giãi bày với chồng con những ấm ức suốt 23 năm qua. Mong chị nhận được sự đồng cảm từ chồng và các con
Chị chồng vô tư, ỷ lại, ngày nào cũng đưa con qua nhà mẹ ruột ăn uống khiến tôi trở thành osin phục vụ đại gia đình chồng.
Có những giai đoạn mệt mỏi, ta cứ cho phép bản thân dừng lại mà chẳng cần có kế hoạch gì phía trước.
Mẹ vẫn đang nằm đó mà anh em đã tính đến chuyện bán nhà để chia tài sản, không nghĩ gì đến hoàn cảnh của tôi.
Người ta nhận thấy con người cũng có một chiếc đồng hồ sinh học riêng cho việc trên giường.
Tôi đớn đau, dằn vặt và tự hiểu rằng đã đến lúc phải tháo chạy khỏi cuộc tình tội lỗi này. Thế nhưng phải chạy về đâu thì tôi không biết.
Ngày mới cưới, mỗi khi có dịp ở gần nhau, anh đều tìm cách gần gũi chị. Chị từng xem đó là thước đo tình yêu anh dành cho mình.
Trang thương chồng nhưng không biết phải làm sao. Tháng nào vợ cũ của anh cũng kiếm chuyện khiến tổ ấm cô vun vén không lúc nào được bình yên.
Không phải cứ hễ không thân thiết được với mẹ chồng là hôn nhân rơi vào bi kịch. Hôn nhân, suy cho cùng, là chuyện của 2 người: bạn và chồng bạn.
My nhận ra quan trọng không nằm ở 1 tỉ hay bao nhiêu, mà là bản thân My đã tìm thấy niềm vui ở công việc, cuộc sống.
Bình yên không nằm ở quá khứ, cũng chẳng ở nơi nào xa, mà ở chính khoảnh khắc mình còn đủ tĩnh để sống trọn một ngày bình thường.
Tờ đơn ly hôn cùng lá thư gửi mẹ chồng và chồng nhuốm đầy nước mắt được chị đặt lên bàn ăn...
Chị thì chờ còn anh thì mãi vô tâm. Hay có lẽ anh cũng đang chờ chị làm một điều gì đó?
Món quà của con trai tôi đến từ ông già Noel, còn món quà của tôi là khi được sếp tăng lương, chồng về sớm, đón con, vào bếp nấu ăn...
Điều đáng sợ hơn là sống bên nhau cả đời mà không còn dám nói thật về cảm xúc của mình mỗi khi chạm tới ví tiền.
Ông bà cãi nhau ở quê, đến nhà tôi chuyển sang giai đoạn chiến tranh lạnh.
Tôi cần chậm rãi đón nhận hành trình làm mẹ đơn thân đầy chông chênh phía trước.
Với áp lực nợ nần sau khi có em bé thứ hai, tôi học “yêu tiền” bằng cách giảm 50% chi phí mua sắm theo cảm xúc.
Ở tuổi 85, má tôi vẫn mang nặng nỗi oán giận ba vì sự kiểm soát tiền bạc khắc nghiệt suốt nửa thế kỷ, khiến vết thương lòng má chẳng thể lành.