Tôi không cao...

05/05/2016 - 07:37

PNO - Bạn hỏi “Bà có bí kíp gì mà tụi tui phải học theo vậy?”. Tôi cười, vì tôi biết tôi không cao, nên…

Tôi ý thức được sự thiệt thòi về việc mình khiêm tốn chiều cao. Tôi đã cố cải thiện bằng cách mang giày cao một tấc, áo mặc phủ mông cho người có vẻ dài ra… nhưng hiệu quả chẳng là bao. Không chỉ thế, tôi còn bị bạn bè dè bỉu sau lưng rằng “vịt cổ lùn mà muốn thành thiên nga”.

Xong cấp III, tôi chọn ngành học không quá cần ngoại hình, khi kết bạn, cũng cố gắng hạn chế những người quá cao… Rồi tôi cũng có một chỗ làm ổn định với thu nhập đủ sống. Nhóm bạn chúng tôi có "Hội những nàng công chúa ngủ trong rừng", toàn cao 1,4m-1,50m! Chúng tôi là hot-gơ của cơ quan về độ chuẩn công việc.

Khi tôi có người yêu, anh bảo thích tôi vì thấy tôi “nhỏ xíu anh thương”. Tôi đùa: “Mấy cô dáng nhỏ, khó sinh con lắm”. “Khó sinh thường thì sinh… mổ. Quan trọng là biết sống, biết làm việc, biết yêu chồng thương con và đối xử tốt với cha mẹ hai bên”, anh nói cứng.

Thế nhưng, khi về ra mắt ba mẹ anh mới biết đá biết vàng. Mẹ anh khen tôi xinh, khen tôi nấu ăn ngon, biết trò chuyện với người lớn, nhưng lại bảo riêng với con trai: “Làm bạn thì tốt, nhưng làm vợ thì… lùn tịt vậy khó sinh nở lắm”. Chị anh cũng “đế” vào: “Hết con gái hay sao mà mày vác về một cây nấm lùn?”. Ba anh thì trầm ngâm: “Hình như bà và con Hai đang làm giám khảo chấm thi hoa hậu?”.

Toi khong cao...
Ảnh mang tính minh họa

Ơn trời, rồi tôi cũng lấy được chồng, dù không được mẹ chồng thương yêu lắm vì cái sự lo của bà. Thế nhưng, tôi đôi lần bề ngang bè ra vài chục cen-timet rất vẹn tròn để bà lên chức bà nội, nên bà cũng hết lo. Với chồng, chục năm qua, bạn bè gặp lại đều khen anh “khéo nuôi” nên trông vợ anh chẳng già tí nào.

Anh cười: “Mấy gấu lùn lâu già lắm, để hành mình đấy”. Trong cuộc sống, anh bảo, có vợ không cao coi vậy mà sướng, quần áo chỉ mua size số 1, 2 cũng đỡ được ít tiền. Dáng thấp nên chân nhỏ theo, dép giày không to lắm, cũng tiết kiệm thêm tí tiền nữa. Và quan trọng là vợ bé nhỏ thế, đỡ tốn… gối ôm.

Bà mẹ bé nhỏ là tôi đã biết dạy con làm bếp từ khi chúng lên 7, giờ đứa nhỏ lớp 6 nhưng nấu ăn không thua gì anh nó, làm được đủ các món canh, kho, xào. Đôi lúc thằng bé còn học trên internet làm thêm món tôm chiên bột, chả giò, cánh gà chiên nước mắm… Tôi thưởng con bằng cách cùng đi siêu thị, giao cho mỗi đứa một khoản tiền, muốn mua gì thì mua, miễn thích hợp với gia đình.

Bây giờ, chạm bốn mươi, tôi vẫn không cao hơn thời cấp III chút nào. Bù lại, mỗi khi cà phê với bạn bè hay đi đám tiệc, ai cuống cuồng “về coi mấy đứa nhỏ ăn uống thế nào” thì mặc, tôi vẫn ung dung ngồi với ly sinh tố hay món tôm xốt me chua ngọt, vì chuyện cơm nước, nhà cửa đã có hai con trai tôi lo.

Lâu lâu, vài cô bạn cùng thời mặt mày hốc hác, hỏi tôi làm sao giúp bạn một chiêu kéo “thằng cha mắc dịch” ấy về. Tôi bảo, cứ cho hắn đi đi, vợ chồng đôi khi phải xa nhau để… hâm nóng tình yêu. Mà quan trọng là bồ phải làm sao để hắn đừng đi, chứ đã đi rồi thì còn kéo về làm gì? Bạn hỏi tôi sao mà tỉnh vậy? Bộ không biết ghen là gì à?

Tôi trả lời, ghen là gia vị của tình yêu, nêm vừa sẽ ngon, nêm quá tay thì mệt lắm. Rồi tôi hỏi bạn, rằng đã yêu bản thân mình chưa mà kêu người ta yêu mình? Tình yêu cũng có hạn sử dụng đấy! Mười mấy năm rồi, xe còn bảo trì, nhà còn phải sửa, chỗ làm cũng phải chuyển… huống gì tình cảm con người.

Bạn đầu bù tóc rối vậy, mặt mày thâm nám thế kia, ăn nói chắc cũng không còn ngọt ngào như xưa, làm sao mà bảo vệ được tình yêu? Bạn kêu tôi rảnh rỗi sinh nông nổi nên nói toàn chuyện đâu đâu, chứ bạn thì hết đi làm tới nấu ăn, giặt giũ, rồi đám tiệc họ hàng, thăm nom cha mẹ hai bên, thời gian đâu mà lo cho bản thân. Vậy bạn đủ sức để lo đến khi nào?

Bạn bè có người nghe tôi, làm một cuộc “cách mạng” cho mình. Có người không rứt ra được, cứ quanh quẩn “hầu” ba đứa “con”, đứa hơn bốn mươi, đứa mười lăm, đứa lên mười. Có bạn nghe tôi, dạy con làm bếp, lau nhà, buộc chồng về sớm chăm vườn rau, thăm hỏi con… dù bị phản kháng chút ít nhưng sau đó không lâu thì ai cũng thấy làm việc nhà thật vui.

Bạn hỏi “Bà có bí kíp gì mà tụi tui phải học theo vậy?”. Tôi cười, vì tôi biết tôi không cao, nên…

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI