Tình yêu tuổi xế chiều: Khi trái tim không nghỉ hưu

26/01/2026 - 22:08

PNO - Trong một thế giới đầy toan tính, có lẽ thứ tình yêu không còn gì để mất lại là thứ đáng tin nhất.

Người ta hay hoài nghi tình yêu của người cao tuổi, như thể tình yêu cũng có hạn sử dụng, cũng hết “date” sau tuổi nghỉ hưu. Trên thực tế, tình yêu ở tuổi 60 - 70 giờ không còn hiếm như trước kia. Không ồn ào, phô trương, tình yêu của người già cũng không đáng nghi ngại như nhiều người vẫn nghĩ.

Không phải con hay cháu mà một người đồng hành để già đi cùng nhau mới là điều khiến người cao tuổi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn (ảnh: Getty Images)
Không phải con hay cháu mà một người đồng hành để già đi cùng nhau mới là điều khiến người cao tuổi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn (ảnh: Getty Images)

Một cô bạn kể, mẹ bạn ngoài 60, chồng mất hơn chục năm. Bà là mẫu phụ nữ giản dị đến mức xuề xòa từ hồi còn trẻ. Vậy mà sau một buổi họp lớp sau mấy chục năm ra trường, bà bắt đầu thay đổi. Bà nhuộm tóc đều đặn mỗi tháng dù trước kia chỉ khi có dịp quan trọng mới chịu tút lại. Bà còn bọc sứ 2 hàm răng dù trước kia vẫn cho là tốn kém không cần thiết. Thời gian rảnh bà không còn chỉ dành cho phim bộ hay mấy chậu kiểng ngoài vườn mà chuyển sang chiếc điện thoại, vừa xem vừa tủm tỉm một mình hay có những cuộc gọi dài bí ẩn.

Từ dạo ba mất, chị em bạn vẫn muốn mẹ đi bước nữa để có chỗ bầu bạn lúc về già nên ai nấy khấp khởi hy vọng mẹ đã tìm được chân ái lúc cuối đời.

Những thay đổi như mẹ bạn tôi không hiếm. Chỉ là lâu nay, xã hội quen nhìn người già qua lăng kính an phận. Hễ thấy một phụ nữ ngoài 60 chăm chút ngoại hình hơn, lập tức có người xì xào: “Chắc có gì đó”. Trong khi với người trẻ, sự thay đổi ấy được gọi là yêu đời, biết yêu bản thân mình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện cụ ông gần 70 tuổi ở Đắk Lắk vượt hơn 1.000km ra Lào Cai, băng qua những cung đường đèo núi hiểm trở chỉ để gặp người phụ nữ quen qua mạng. Không phải du lịch, “đi cho biết đó biết đây”. Chuyến đi ấy là để gặp người ông tin là duyên phận cuối đời. Họ đã có cái kết có hậu: chỉ sau 2 ngày "offline", nàng theo chàng về dinh. Câu chuyện khiến nhiều người xúc động dù không tránh khỏi những hoài nghi, cũng không ít kẻ lắc đầu: liều lĩnh, cả tin, già còn mơ mộng.

Thật ra, điều đáng nể không phải quãng đường 1.000km mà là lòng tin. Ở tuổi ấy, người ta đã trải nghiệm đủ để hiểu con người có thể đến với nhau vì nhiều lý do, trong đó không phải lý do nào cũng tốt đẹp, dù người ta luôn nhân danh tình yêu. Càng lớn tuổi, sự nghi ngại càng nhiều: liệu người ta yêu mình thật hay chỉ cần người chăm sóc lúc đau yếu? Họ đang ngắm nghía khối tài sản của mình? Hay đơn giản chỉ là họ sợ cô đơn?

Thế nên, yêu được mà không nghi ngờ động cơ của đối phương mới thực hạnh phúc. Nó đòi hỏi niềm tin rằng mình vẫn đáng được yêu vì chính mình chứ không phải vì vai trò “người chăm sóc” hay bất kỳ điều gì khác.

Tôi từng biết một bà cụ gần 65 tuổi, sống trong khu chung cư gần nhà tôi. Con cái đều đã lập gia đình ở riêng, bà quen một ông cụ trong những lần đi bộ thể dục mỗi sáng. Khi bà nhập viện mổ khớp gối, đều đặn hơn cả những đứa con, ông là người có mặt mỗi ngày, lặng lẽ chăm sóc bà, không danh phận, không ràng buộc. Những người chứng kiến kết luận: đó cũng là tình yêu. Không cần lễ cưới, không cần thề nguyền dời non lấp biển hay hẹn ước trăm năm, càng không cần sự ủng hộ ồn ào của thiên hạ.

Thực ra, điều người ta e ngại không phải người già yêu thế nào, mà là nỗi lo họ bị tổn thương nếu cái kết không có hậu. Nhưng tình yêu tuổi nào mà không có rủi ro? Người trẻ yêu, thất bại thì gọi là trải nghiệm, còn người già yêu, vấp ngã thì bị gọi là dại dột. Sự khắt khe ấy vô tình tước đi quyền được sống trọn vẹn của những người đã đi gần hết cuộc đời.

60 tuổi, 70 tuổi - cơ thể có thể không còn dẻo dai, khỏe mạnh nhưng trái tim đâu đã chịu ngủ yên? Nó chỉ học cách yêu khác đi: chậm hơn, sâu hơn, ít ồn ã hơn. Và trong một thế giới đầy toan tính, có lẽ thứ tình yêu không còn gì để mất ấy lại là thứ đáng tin nhất.

Vậy nên, nếu một ngày bạn thấy mẹ mình nhuộm tóc thường xuyên hơn, cười nhiều hơn với chiếc điện thoại, hay muốn ra ngoài nhiều hơn trước với bộ dạng chỉn chu hơn, đừng vội lo mà hãy mừng cho cuộc sống của bà từ nay đã bớt cô quạnh, tẻ nhạt. Có thể, bà chỉ đang yêu theo cách riêng của tuổi xế chiều. Ở chặng cuối đời, còn yêu và được yêu, còn thấy lòng mình ấm lại, tự đó đã là một may mắn hiếm hoi. Và tình yêu - dù đến muộn - chưa bao giờ là điều đáng hổ thẹn.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI