Tiếng gọi cửa mùa dịch

26/08/2021 - 13:55

PNO - Giờ đây, tôi đã dần quen và vững tâm hơn với tiếng gọi cửa mùa dịch: đi test nhanh, gọi đi tiêm vắc xin, gọi đưa thông báo hỗ trợ…

Ngày thường, tiếng gọi cửa thay thông báo nhà có khách, hàng xóm gọi mang quần áo khi mưa giông, bưu tá đưa báo, shipper giao hàng… Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, mỗi lần có tiếng gọi cửa, tôi lại giật mình thon thót. 

Chồng tôi là quân nhân, chúng tôi ở trong căn hộ nhỏ chưa đầy 60m2 tại khu tập thể nhà công vụ. Căn hộ xây theo kiểu nhà ống, nên khi sinh hoạt, bếp núc khuất ở phía sau, thường phải chốt cửa cho yên tâm. Khi giãn cách mới được hai ngày, chiều tối cả nhà đang ăn cơm thì nghe tiếng phụ nữ gọi cửa. Tôi đeo khẩu trang, rón rén ra mở cửa.

Thì ra là hàng xóm kế bên đem chia sẻ thực phẩm do gia đình từ dưới quê mới gửi lên. Nhận túi đồ có trứng, rau muống, đậu bắp, dưa leo, bầu bí… tôi ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Mang tiếng là nhà sát vách đấy, nhưng có khi cả tuần ra vô chẳng gặp mặt nhau.

Nhà tập thể, mỗi người một quê hương, công việc cơ quan, gia đình con cái tất bật, nên ít dịp kết nối, chuyện trò. Khi dịch bệnh, mọi người bỗng quên hết những xa cách bấy lâu, chỉ có sự thấu hiểu, đùm bọc, vô tư trao cho nhau như thế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng hôm sau vừa thức giấc, nghe tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Hóa ra là người quản lý khu nhà công vụ đến phát phiếu đi chợ.

Nhận tờ phiếu bằng bàn tay, mặt trước có thông tin cụ thể ngày giờ được ra ngoài mua thực phẩm, mặt sau hướng dẫn thực hiện 5K, yên tâm là mọi thứ được duy trì, dù có “khan hàng, tăng giá”, nhưng không có chuyện bị đói, khát. 

Những ngày sau đó, tiếng gọi cửa là để báo lịch đi test nhanh, đăng ký tiêm vắc-xin. Nhớ hôm đi test về, tôi và cả nhà cùng “nín thở” chờ đợi. Lo nhiều là vì vài ngày trước đó đã đi siêu thị, rồi mua bán vài thứ lặt vặt ở cửa hàng tạp hóa.

Sau đó thì nghe tin siêu thị có nhân viên nghi nhiễm. Dẫu biết chống chọi với dịch bệnh là không nên hoang mang, song sự lo lắng cho an nguy của cá nhân, gia đình, bạn bè người thân vẫn luôn hiện hữu. 

Luôn “lắng nghe cơ thể” và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, nhưng không thể chủ quan bởi dịch bệnh là thứ chẳng thể trừ một ai. Test xong, về nhà được chừng một tiếng, tôi thấy cuộc gọi từ một số máy lạ, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Rồi lại nghe tiếng đập cửa có phần gấp gáp. Phải hít thở sâu mấy nhịp tôi mới dám hé cửa ra. May quá, không phải có vấn đề gì như mình nghĩ. Chỉ thấy anh quân nhân với chiếc xe đẩy nhễ nhại mồ hôi, mang phát quà của đơn vị tặng, mỗi gia đình một ký tôm ngon.

Rồi mấy ngày sau, cũng chính người quân nhân ấy lại gọi cửa, trao một ký cá… Sống trong vùng dịch, thấm thía cảnh có tiền mà nhiều lúc không mua được thứ mình cần. Bởi thế, những quan tâm đời thường như vậy thật ấm lòng biết bao. 

Giờ đây, tôi đã dần quen và vững tâm hơn với tiếng gọi cửa mùa dịch: đi test nhanh, gọi đi tiêm vắc-xin, gọi đưa thông báo hỗ trợ… Tiếng gọi cửa trong mùa dịch thật khác biệt và cũng thật đặc biệt. 

Mai Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI