Thế giới này không có chỗ cho một con người lương thiện

14/09/2023 - 10:21

PNO - John Steinbeck đã dành sự thương cảm vô bờ cho những con người dưới đáy xã hội, phải vật lộn với cơn bĩ cực của cuộc đời.

Nhà văn người Mỹ John Steinbeck là con trai của một chủ xưởng bột mì ở thị trấn Salinas. Thời niên thiếu, thay vì chỉ biết học hành và rong chơi như một cậu ấm thứ thiệt, chàng trai vùng Monterey đã đến nông trại và các nhà xưởng trong vùng để phụ việc như bạn bè cùng trang lứa.

Ở đây, cậu thiếu niên đã được tiếp xúc với những người lao động nghèo, trẻ tuổi. Phần lớn, họ có cái nhìn rất lạc quan về cuộc sống và coi thị trấn Salinas như “vùng đất hứa” với nhiều cơ hội đổi đời. 

John Steinbeck đã có một tuổi trẻ nhiều thăng trầm. Đang học ngành Văn chương Anh tại Đại học Stanford thì ông quyết định bỏ học. Sau đó, chàng trai 20 đầy nhiệt huyết đã có một chuyến rong ruổi đến nhiều vùng miền của nước Mỹ.

Ở tuổi 23, ông quyết định chọn New York để dừng chân. Giấc mộng văn chương của John Steinbeck nhen nhóm từ đây. Đúng một thập kỷ, may mắn mỉm cười với ông, khi tiểu thuyết Thị trấn Tortilla Flat được giới phê bình khen ngợi. Năm 1937, cuốn tiểu thuyết thành công nhất của John Steinbeck là Của chuột và người ra đời.

Tiểu thuyết Cuả chuột và người của John Steinbeck. Ảnh: T.Đ.
Tiểu thuyết Của chuột và người của John Steinbeck. Ảnh: T.Đ.

Tác giả đã bắt đầu cuốn tiểu thuyết bằng khung cảnh vắng vẻ của thị trấn Soledad. Vì một hiểu lầm, hai nhân vật chính Geogre Milton và Lennie Small đã phải đi một quãng đường hơn 600 km để đến đây tìm việc.

Nhiều người chắc sẽ ngạc nhiên vì sao hai con người ấy lại có thể làm bạn với nhau. Họ quá khác biệt, như thể mặt trăng và mặt trời, sa mạc và rừng thẳm. Geogre có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như con dê nhỏ, còn Lennie thì to lớn và thô kệnh như một con bò. Geogre thì tinh quái, còn Lennie chỉ là một kẻ ngốc nghếch vai u thịt bắp. 

Cả hai tìm đến trang trại của Slim và được thuê vác lúa mì với giá 50 đô la mỗi tháng. Từ đây, cả hai bắt đầu mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ. Họ sẽ mua vài mẫu đất và mở một trang trại. Ở đó, hàng ngày người ta có thể ngắm đàn thỏ xinh xắn, cho heo và bò ăn. Từ những kẻ làm công, cả hai có thể trở thành ông chủ. Những anh chàng tội nghiệp sẽ không phải lao động như tù khổ sai, và có thể tự quyết định cuộc đời mình. 

Quên mất những gì Geogre dặn dò, Lennie ngốc nghếch đã kể với lão Candy về giấc mơ của cả hai. Lão già cụt tay ấy cười một cách khinh bỉ vào đôi mắt lấp lánh niềm vui của anh chàng khờ khạo. Tất cả những kẻ làm công ở trang trại này đều đã từng nuôi một giấc mơ như thế. Nhưng nó sẽ tan biến còn nhanh hơn cả bọt xà phòng. Tiền sẽ được nướng vào bài bạc và nhà thổ, cái trang trại từng xuất hiện trong mơ rồi sẽ bị quên lãng trong phút chốc.

Tội ác vốn nhẹ nhàng như những bóng ma. Những kẻ láu cá như Geogre có một linh cảm rất nhạy bén với những điều không hay. Khi vợ của Curley xuất hiện, gã nhỏ thó tinh ranh đó dặn Lennie không được đến gần ả. Trước kia, hai người đã phải rời Weed ra đi vì tên ngốc Lennie bị buộc tội cưỡng bức. Linh cảm chuyện đó sẽ lặp lại, nên Geogre canh chừng người bạn tội nghiệp của mình rất cẩn thận.

Người đàn bà xấu xa và lăng loàn đó có mái tóc mềm như lông thỏ. Lennie tội nghiệp đã bị mái tóc đó mê hoặc. Chuyện gì đến cũng phải đến. Lennie và vợ của Curley xảy ra xô xát. Gã khổng lồ ngốc nghếch đã vô tình giết chết người đàn bà xấu xa đó. Sợ Geogre nổi giận, Lennie đành trốn vào bụi rậm gần bờ sông.

Quá mệt mỏi vì tên đồng hành đần độn, tên láu cá đã tặng cho bạn mình một phát súng vào gáy. Cuộc đời của Lennie kết thúc cùng những giấc mơ vô vọng. 

Khi John Steinbeck được trao giải Nobel Văn chương vào năm 1962, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã gọi Của chuột và người là một “tiểu kiệt tác”. Tiểu thuyết này có dung lượng rất ngắn, nhưng nó thành công cả về mặt nội dung lẫn nghệ thuật. Nhà văn đến từ California đã mang đến một diện mạo mới cho tiểu thuyết đương đại Mỹ. 

Tiểu thuyết Cuả chuột và người đã được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Ảnh: IMPb.
Tiểu thuyết Của chuột và người đã được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Ảnh: IMPb.

Đây là  một tiểu thuyết lớp lang và cuốn hút. Ngoài việc dụng công để xây dựng nhân vật và tình huống truyện, John Steinbeck đã mang đến cho người đọc một tiểu thuyết đầy “tính kịch”. Khi đọc Của chuột và người, người đọc sẽ thấy rõ kết cấu của một vở kịch ngắn 4 hồi được tác giả xây dựng rất hoàn hảo.  

John Steinbeck  là một nhà nhân đạo chủ nghĩa mới của văn chương Mỹ. Tác giả đã dùng ngòi bút của mình để bênh vực cho những người lao động nghèo, những con người khốn khổ phải vật lộn trên mảnh đất quê hương để mưu sinh. Ông đã viết về họ trong các truyện ngắn ra đời từ trước năm 1930, và xuyên suốt trong nhiều tiểu thuyết như: Thị trấn Tortilla Flat, Chùm nho uất hận, hay Phố Canney Row.

Của chuột và người là một cuốn tiểu thuyết giàu tính điện ảnh. John Steinbeck đã kể song song nhiều tuyến truyện để tạo kịch tính cho tác phẩm. Trong khi đó, các nhà văn cùng thời với ông vẫn bị ảnh hưởng bởi nền văn học cận đại, chuộng miêu tả một cách ước lệ. 

Trên đường đi tới Soledad, Lennie mang theo một con chuột. Nó đã chết trên đường đi và bị Geogre vứt lại ở bờ sông. Đó cũng chính là nơi mà Geogre kết liễu Lennie. Cuộc đời của một con người và con chuột cuối cùng cũng có cái kết chẳng khác gì nhau.

Đôi khi, Geogre cảm thấy Lennie thật phiền toái, nhưng hắn phải công nhận rằng: chỉ có những kẻ ngốc mới bảo vệ được sự lương thiện trong tâm hồn. Geogre bảo vệ Lennie hay bảo vệ phần lương thiện cuối cùng trong con người mình? 

Đứa con tinh thần của John Steinbeck nhiều lần được đưa lên sân khấu kịch. Năm 1992, đạo diễn kiêm diễn viên người Mỹ, Gary Sinise đã chuyển thể Của chuột và người thành phim. Thú vị hơn, chính ông đảm nhận vai chính Geogre Milton.

                                                                                                                Lê Hoàng Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI