Lá thư gửi từ bệnh viện ngày 30 Tết

Tết này mẹ chưa về kịp, con đừng buồn mẹ nghe con

24/01/2020 - 09:09

PNO - Mẹ biết con gái bé bỏng chưa thể đọc lá thư này, mẹ vẫn muốn gửi đến thiên thần của mẹ. Tết mẹ chưa về kịp, con đừng buồn mẹ nghe con.

Puka thương nhớ!

Hôm nay đã 30 Tết nhưng các bác sĩ nói phải vài tháng nữa, mẹ mới có thể về nhà. Mẹ không xa con vì mê việc, mà mẹ đang chống chọi lại nỗi đau. Hôm 9/1, sau khi nấu đồ ăn sáng cho con, mẹ đi làm, chạy xe hơn 8 cây số không sao, còn 200 mét nữa đến Bệnh viện Quận Thủ Đức - nơi mẹ làm điều dưỡng ở khoa Cấp cứu thì một chiếc xe lớn chạy vụt qua, mẹ cảm thấy đau nhói rồi không biết gì nữa.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang - Điều dưỡng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận Thủ Đức bị giao thông nghiêm trọng khi còn cách bệnh viện 200 mét.
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang - Điều dưỡng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận Thủ Đức bị giao thông nghiêm trọng khi còn cách bệnh viện 200 mét

Trong cơn mơ màng, ai đó đã đưa mẹ đến bệnh viện, cô chú đồng nghiệp của mẹ hớt hải truyền máu, giảm đau, bước chân mọi người dồn dập, cuộc họp của ban giám đốc bệnh viện tạm dừng. Mẹ nghe tiếng khóc thút thít, tiếng gọi “Trang ơi, Trang cố lên” nhưng không thể trả lời.

Khoảnh khắc đó, mẹ nghe tiếng con nhiều hơn, con gái 2 tuổi ngọng líu ngọng lo gọi “Mệ,... Mệ..”. Trong cơn mê, mẹ thấy con bên hiên nhà, đôi chân ngắn ngủn chạy lon ton cùng nụ cười tít mắt. Mẹ về với con rồi đây con gái!

Mẹ tỉnh lại giữa cơn đau, nghe mọi người nói có một ân nhân đã kéo mẹ ra khỏi bánh xe tải, ẵm vội đến Bệnh viện Quận Thủ Đức. Tay trái mẹ gãy nhiều, mất một mảng da lớn, gân, cơ phải cắt lọc. Các cô chú bác sĩ, điều dưỡng không nói tay mẹ thế nào, chỉ động viên mẹ cố gắng.

Mẹ là điều dưỡng khoa Cấp cứu tại bệnh viện đã 7 năm, nhìn cánh tay băng bó, đọc tên thuốc truyền, cùng những chau mày của cô chú nơi đây, mẹ âm thầm chuẩn bị tinh thần. Bởi cho đến nay, hơn 1 tuần nằm viện cánh tay mẹ vẫn sưng phù, những nơi không còn da phủ, được quấn kín bằng gạc thôi.

Mẹ cũng không thể nào phân biệt được bác sĩ đang chạm vào ngón tay nào của mẹ. Mẹ phải truyền thuốc chống hủy cơ để cứu cánh tay này nên thận cũng sẽ suy bất cứ lúc nào, cùng bao nhiêu nguy cơ khác, nhưng mẹ lo cánh tay không bằng lo cho Puka của mẹ.

Tuy chị được các y, bác sĩ mổ khẩn thoát khỏi cửa tử, nhưng cánh tay trái bị thương nghiêm trọng nhiều nguy cơ không thể giữ được.
Tuy chị được các y, bác sĩ mổ khẩn thoát khỏi cửa tử, nhưng cánh tay trái bị thương nghiêm trọng nhiều nguy cơ không thể giữ được


Mẹ biết con gái giận mẹ, bởi mẹ để con đợi quá lâu mà chưa về nhà. Nghĩ đến tình cảnh giữa mẹ và con, mẹ càng rùng mình lo sợ vì mẹ cũng mất bà ngoại khi mới được 5 tuổi.

Mẹ chưa nói với con vì sao mẹ chọn làm điều dưỡng con nhỉ? Những ngày nằm viện, nghĩ về cánh tay có nguy cơ bị cắt bỏ, đêm nào mẹ cũng nhớ về bà ngoại. Mẹ không nhớ nổi mặt bà do còn quá nhỏ, mẹ chỉ nghe người thân kể lại, năm bà ngoại 28 tuổi, bằng tuổi mẹ bây giờ, bà ngoại cũng bị tai nạn.

Bác sĩ nói phải cắt bỏ chân thì bà mới sống được. Nhưng không ai tin cả, bởi vết xước nhỏ sao phải cắt chân? Con biết sao không, vết thương nhỏ ở lòng bàn chân làm bà sốt, đau rồi nhiễm trùng máu, "bà bay về trời". Ông ngoại buồn bỏ đi biệt xứ, mẹ trở thành trẻ mồ côi.

Gia đình dì yêu thương mẹ lắm, ai cũng xem mẹ là con ruột trong nhà nên mẹ đỡ tủi thân. Hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, mẹ không dám mơ mộng học cao, nhưng mẹ ước ít nhất cũng phải làm điều dưỡng, bởi mẹ không muốn như bà ngoại, bỏ lại con. 

Con gái yêu quý, mẹ nhớ da diết đôi má bầu bĩnh, phụng phịu khi thiên thần của mẹ hờn dỗi. Đúng rồi, đã nhiều ngày con không được chơi trốn tìm, không được giả vờ núp bên hiên nhà mỗi khi nghe tiếng xe của mẹ dừng trước cửa. Con không được mẹ bế vào lòng, nhấc bổng lên rồi cùng cười khanh khách. Mẹ nhớ, mẹ sợ con à, cánh tay này chỉ mới ôm con được hơn 1 năm, con gái của mẹ vẫn cần hơi ấm. Có những hôm tối muộn, Puka ngủ say, mẹ mới về. Mẹ không đút Puka ăn được, chưa ẵm Puka đi chơi, tắm cho con cũng phải nhờ mọi người. 

Khi mẹ khỏe mạnh, đôi tay này mẹ dành cho bệnh nhân nhiều hơn để mỗi khi mẹ truyền thuốc, nâng đỡ họ trong những cơn mỏi mệt. Còn bây giờ, mẹ không được bồng bế, bù đắp cho con, nhưng… mẹ phải để Puka chờ nữa rồi.

 Vậy là mùa xuân năm nay con gái chỉ được đi chơi với ba, may mà tính mẹ vội vàng kịp sắm cho con vài bộ quần áo mới, mẹ còn dự định mua thêm bộ đầm, áo dài, đôi giày mới nữa nhưng không kịp con à. Năm sau mẹ mua bù cho con nhé. Thay mẹ, chúc tết ông bà nội, cô chú, và về ngoại nha con.

Ở thời khắc quyết định, chị mơ màng thấy con gái gọi mẹ, con cũng là sức manh phi thường với chị lúc này.
Ở thời khắc quyết định, chị mơ màng thấy con gái gọi mẹ, con cũng là sức manh phi thường với chị lúc này

Làm ở khoa Cấp cứu của Bệnh viện Quận Thủ Đức, mẹ mới biết nghề điều dưỡng cũng rất quan trọng. Mỗi ngày đều có thể xảy ra những khoảnh khắc vô thường. Nghề dạy cho mẹ phải trân quý cuộc sống, phải hết lòng vì người xung quanh, xem mỗi ngày trôi qua là một ngày cuối cùng của cuộc đời, sống thật trọn vẹn cho mình, cho người thân, nhất là cho con.

Qua tai nạn này, mẹ vẫn thấy mình may mắn vì còn được về với Puka. Nếu một ngày mẹ chỉ còn lại một cánh tay nhưng vẫn đủ rộng để ôm chặt con vào lòng.

Sợ mọi người lo lắng, chị Trang luôn mỉm cười, nhưng khi còn lại một mình, chị không ngăn nổi dòng nước mắt.
Sợ mọi người lo lắng, chị Trang luôn mỉm cười, nhưng khi còn lại một mình, chị không ngăn nổi dòng nước mắt

 

7 giờ sáng 9/1, trên đường đi làm, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi, điều dưỡng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận Thủ Đức) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chị bị gãy xương cánh tay, khuỷu tay, vết thương dập nát mô, đứt gân… không còn da bao phủ. 

Được người đi đường đưa vào Bệnh viện Quận Thủ Đức TPHCM cấp cứu, ngay lập tức chị được mổ cấp cứu, ê-kíp bác sĩ đã kết hợp xương, cắt lọc mô hoại tử, nối gân… cứu chị Trang thoát khỏi tử thần. Tuy nhiên, phần cánh tay trái bị tổn thương nặng, không đủ da để che phủ, lộ cơ, thêm phần vết thương nhiễm trùng nguy cơ hoại tử cao nên tạm thời phải để hở và theo dõi sát. 

Bác sĩ Trần Hùng – khoa Hồi sức tích cực B cho biết, hiện tại khả năng cao chị Trang được giữ lại tay, nhưng thời gian tới có thể chị phải chịu ít nhất một ca phẫu thuật nữa để ghép da. Do khuỷu tay vừa gãy xương vừa mất diện tích da quá lớn, sau khi lành bệnh chị Trang phải tập vật lý trị liệu trong thời gian dài, di chứng sẹo co rút rất cao, tay trái lại là tay thuận của chị, sẹo rút và mất lực tay nên có thể chị không tiếp tục theo nghề điều dưỡng được nữa.

Phạm An (ghi)


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI