Tết của ông bà và tết của con tôi khác nhau quá nhiều

19/02/2026 - 07:00

PNO - Tết không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ ấm. Mỗi bên nhích lại một chút, chấp nhận rằng các thế hệ không thể giống nhau, thì khoảng cách sẽ được thu hẹp.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Gia đình tôi có ông bà sống chung, vợ chồng chúng tôi có một con gái 16 tuổi. Nhà có mấy người thôi, nhưng thật ra cũng đã là 3 thế hệ, nên có nhiều chuyện khác nhau cũng rất mệt mỏi, nhất là cho chúng tôi, những người ở thế hệ giữa.

Mâu thuẫn nhiều nhất là vào dịp tết, vì lúc đó cháu phải ở nhà nhiều hơn bởi vì ông bà còn rất câu nệ những phong tục lễ nghĩa và kiêng cữ. Cháu thường xuyên bị nhắc nhở vì những điều mà người lớn cho là “không đúng tết”.

Thí dụ hôm qua, cháu hát đùa một câu "Mong đầu năm cuối năm gặp.... xui", thế là bị ông bà mắng xối xả. Rồi việc cháu ngồi bấm điện thoại khi có khách họ hàng tới, hoặc xin phép ra ngoài chơi với bạn bè gần nhà.

Ông bà cho rằng cháu phải biết giữ miệng, giữ ý, phải có mặt đầy đủ để chào hỏi, tiếp chuyện người lớn, dù cháu không thân và cũng không hiểu nhiều về các mối quan hệ họ hàng.

Những lời nhắc nhở ban đầu còn nhẹ nhưng dần dần trở thành mắng mỏ, so sánh kiểu “hồi xưa bằng tuổi con là khác”, khiến cháu mệt mỏi, bực bội và thu mình lại.

Là mẹ, tôi thấy con mình không làm điều gì sai nghiêm trọng. Cháu chỉ là một đứa trẻ đang lớn, có nhu cầu riêng và chưa đủ khả năng gồng mình theo những chuẩn mực lễ nghi quá chặt.

Tuy nhiên, mỗi khi tôi góp ý nhẹ với ông bà thì lại bị cho là bênh con, không dạy con lễ phép, làm mất không khí tết. Tôi rơi vào thế khó: nếu im lặng thì con chịu áp lực, còn nếu lên tiếng thì dễ phát sinh mâu thuẫn giữa hai thế hệ.

Xin chị cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì để vừa bảo vệ cảm xúc, tâm lý của con, vừa giúp ông bà cảm thấy được tôn trọng, để gia đình được nhẹ nhàng hơn trong mấy ngày tết?

Thanh Mai

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thanh Mai thân mến,

Chị đang ở đúng vị trí khó nhất trong một gia đình nhiều thế hệ: đứng giữa, nhìn rõ cả hai phía, thương con mà cũng hiểu ông bà. Cảm giác mệt mỏi, bối rối của chị là rất thật và cũng rất phổ biến, chỉ là nhiều người không nói ra.

Trước hết, chị có thể yên tâm rằng cảm nhận của chị về con là hợp lý. Một cô bé 16 tuổi, đang ở tuổi hình thành bản sắc cá nhân, có nhu cầu được là chính mình, được thoải mái, được bộc lộ cảm xúc và kết nối với bạn bè.

Việc con hát đùa, cầm điện thoại hay xin ra ngoài chơi không phải là hư hay thiếu lễ phép, mà đơn giản là cách một đứa trẻ lớn lên trong bối cảnh khác với thế hệ ông bà. Khi bị nhắc nhở, mắng mỏ liên tục, đặc biệt là so sánh “hồi xưa”, con dễ cảm thấy mình bị đánh giá, soi xét một cách bất công, dẫn đến tâm lý thu mình, ấm ức và xa cách người lớn.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ phía ông bà, chị cũng sẽ thấy một nỗi lo khác. Với người lớn tuổi, tết không chỉ là vài ngày nghỉ mà là biểu tượng của nề nếp, của phúc - họa, của sự giữ gìn gia phong.

Việc những thế hệ đi trước dạy dỗ nhắc nhở con cháu là điều vô cùng cần thiết. Nó giúp cho cả một dân tộc giữ gìn được những nề nếp, đạo lý từ đời này qua đời khác, tạo nên một truyền thống tốt đẹp.

Tuy nhiên, có đôi khi sự dạy dỗ lại không tâm lý khiến mâu thuẫn bùng nổ và hai thế hệ trở nên xa cách. Điều quan trọng là chị phải hiểu rằng những nhắc nhở của ông bà thường xuất phát từ mong muốn bảo vệ điều họ tin là đúng, là tốt cho gia đình, chứ không hẳn là muốn làm tổn thương cháu.

Vai trò của chị lúc này không phải là chọn phe, mà là làm chiếc cầu nối. Với con, chị có thể nhẹ nhàng giải thích rằng: ông bà khó tính không phải vì không thương con, mà vì ông bà lớn lên trong một thế giới khác; vài ngày Tết thử “nhường” ông bà một chút cũng là một cách thể hiện sự trưởng thành.

Đồng thời, từ những lời nhắc nhở của ông bà, chị cũng có thể dạy con những nề nếp xưa theo cách mềm hơn: không phải vì sợ bị mắng, mà vì hiểu ý nghĩa của sự tôn trọng và hòa khí.

Với ông bà, thay vì góp ý ngay lúc căng thẳng, chị có thể chọn lúc riêng tư, nói bằng ngôn ngữ cảm xúc: rằng chị thấy con áp lực, rằng chị sợ tết với con trở thành ký ức nặng nề; rằng chị mong ông bà thương cháu theo cách bớt lời nặng, nhiều chỉ dẫn hơn. Khi ông bà cảm nhận được chị không phủ nhận giá trị của họ, mà chỉ xin điều chỉnh cách thể hiện, sự lắng nghe sẽ dễ xảy ra hơn.

Tết không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ ấm. Mỗi bên nhích lại một chút, chấp nhận các thế hệ không thể giống nhau, thì khoảng cách sẽ dần được thu hẹp. Và chỉ riêng việc chị trăn trở để tìm cách dung hòa đã cho thấy chị là một người mẹ và người con dâu rất có trách nhiệm rồi.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Goulian Bảo Trâm 24-02-2026 00:25:45

    Thời nào, tuổi nào, ở đâu thì ăn nói cũng phải có ý tứ, hợp thời, hợp cảnh. Khách đến nhà dù người quen hay họ hàng đều phải chào hỏi lễ phép, không tiếp chuyện được thì lễ phép chào rồi xin phép vào trong hay lên nhà. Họ hàng có thể không thân, nhưng mà không hiểu rõ quan hệ thì không phải đơn giản vô tâm mà là không gắn bó với gia đình. Mẹ mà để và chấp nhận con như thế, chả trách...
    Tóm lại, con bạn vô duyên, vô lễ , bất lịch sự. Và lỗi ấy trước hết ở bạn. Tự những nhận và sửa chính mình đi đã.
    Nói luôn tôi không cổ hủ, tôi lấy chồng tây, nuôi con theo cả phong tục châu Âu nhưng con tôi không như con bạn

  • Lê Đức Khanh 23-02-2026 08:00:00

    Dạy con lễ nghĩa và phép tắc trước hết là trách nhiệm của cha mẹ. Lẽ ra, người lớn phải dạy con từ sớm rằng ngày tết không được nói và làm những điều xui xẻo, khi bà con họ hàng đến chúc tết phải chào hỏi lễ phép, con gái không ra đường sáng sớm mùng Một, không “đạp đất”… để các cháu hiểu và thực hiện đúng.

    Ông bà là người luôn gìn giữ gia phong và những tập tục đẹp. Vì thế, khi nhắc nhở mà các cháu không nghe, đôi lúc trở nên cáu gắt cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay, nhiều gia đình nuông chiều con quá mức, dẫn đến con cái thiếu trách nhiệm và trở nên vô cảm.

    Ở chỗ tôi ở, có gia đình việc gì ông bà và cha mẹ cũng làm, từ nấu ăn, rửa bát đến quét nhà. Mỗi khi giỗ chạp, mấy chục người ăn uống xong nhưng các cháu từ 17 đến 20 tuổi không đứa nào chịu lau nhà hay rửa bát. Người lớn không nhắc nhở, không giao việc cho các cháu làm nên cứ kêu mệt. Các cháu thì coi như không biết gì.

    Trong khi đó, ở quê tôi, mỗi khi giỗ hay tết, sau bữa ăn đều giao cho con cháu dọn dẹp và rửa bát. Nhìn các cháu học sinh, sinh viên Bách khoa, Thương mại… sinh sống ở Thủ Đô Hà Nội vui vẻ ngồi cùng nhau rửa bát, tôi thấy rất vui và hiểu rằng, dù các cháu học tập và làm việc ở đâu, khi về nhà vẫn biết vị trí của mình để làm tròn bổn phận con cháu.

    Đầu năm, tôi có đôi lời như vậy để bạn tham khảo, thấu hiểu hơn cho cha mẹ và cũng là để định hướng cách dạy con sao cho đúng đắn.

  • Thu Thao 22-02-2026 22:42:57

    Nếu không đứng về phe ai thì mình chọn im lặng .
    Mỗi đứa trẻ hay ông bà đều có tư tưởng cách nghĩ riêng . Cũng không làm cầu nối nếu 2 bên không muốn hiểu nhau và bắt lỗi nhau.
    Ngày nào cũng mặt trời mọc rồi lặn, đặt cho nó cái tên là ngày tết làm cho nó hết bình yên thì thà không có tết cho nó khỏe .

  • Trần Liên 19-02-2026 09:15:57

    Chị bênh con quá. Tôi rất tân tiến nhưng cách nói “mong đầu năm cuối năm gặp xui” là vô duyên, không duyên dáng, không hợp thời và cũng không hợp cảnh.
    Việc ngồi bấm điện thoại một cách thản nhiên, thờ ơ khi họ hàng tới thăm hỏi, chúc tết là biểu hiện của cách giao tiếp thiếu sự giáo dục kỹ lưỡng. Phép lịch sự tối thiểu là cháu nên đứng dậy, gật đầu chào và đáp lời khi có khách đến nhà chúc tết. Đó không phải chuyện cổ hủ mà là phép ứng xử căn bản để thể hiện sự tôn trọng người khác.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI