Người phụ nữ hạnh phúc khi được cho đi

03/07/2025 - 06:50

PNO - “Không hiểu sao tôi cứ như người ruột thịt của những người thiếu may mắn. Việc thiện như đã ngấm vào máu tôi, càng làm tôi thấy mình càng khỏe, càng vui. Hằng tuần tôi đều đến thăm họ. Quà cáp đôi khi không nhiều, nhưng mình và người ta đều thấy hạnh phúc” - cô Châu nói.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo

Ngoài 70 tuổi, cô Hồ Thị Châu (phường Vỹ Dạ, TP Huế) tự nhận mình là người hạnh phúc. Trên chiếc xe máy cũ, ngày ngày cô vẫn rong ruổi trên các con đường thân quen để đến với người nghèo. Suốt 20 năm gắn bó với những việc làm thiện nguyện, cô là một phụ nữ điển hình tiêu biểu của TP Huế.

Gần 10 năm nay, những tiểu thương nghèo ở chợ đầu mối Phú Hậu (phường Phú Xuân, TP Huế) đã quá quen với kho hải sản của gia đình cô Hồ Thị Châu đặt ở trung tâm chợ. Để đồng hành và góp phần hỗ trợ sinh kế bền vững cho chị em tiểu thương có hoàn cảnh khó khăn, cô Châu xây dựng kho hải sản đông lạnh nói trên.

Hằng ngày, có hơn 10 chị em hội viên phụ nữ nghèo đến đây nhận cá, tôm, mực, đem đi bán mà không cần phải trả tiền trước. Chị Hoàng Thị Bé - tiểu thương hàng cá - cho biết, nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, sáng sớm đến kho của cô Châu lấy hải sản ra bán. Có khi cả tháng chị em mới trả vốn.

Đầu năm học, cô còn mua sách vở tặng cho các cháu, con chị em. Cũng nhờ kho hải sản của cô Châu mà chị em có đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống hằng ngày. “Cô Châu tốt lắm, nhiều khi nợ tiền vốn cả mấy tháng cô cũng không đòi. Chị lấy cá của cô đem bán dạo trong chợ đến nay được 10 năm rồi. Cô Châu chưa từng lấy của ai một đồng lời. Năm nào đến đầu năm học mới, hay tết Trung thu, cô cũng tặng quà động viên con em học hành, chị em ở chợ ai cũng quý mến tấm lòng của cô” - chị Bé tâm sự.

Sát cánh cùng những mảnh đời bất hạnh

Bên cạnh việc tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho những tiểu thương nghèo ở chợ, cô Hồ Thị Châu còn nhận giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh. Cho đến nay cô đã dành trên 500 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo. Mỗi trường hợp đến với cô đều là một câu chuyện cảm động.

Ông L.V.H. - người đàn ông bị tàn tật do tai nạn lao động, phải đi ăn xin để nuôi mẹ già và con nhỏ - hằng tháng được cô Châu hỗ trợ tiền bạc, gạo mắm. Khi ông H. mất, cô Châu lại tiếp tục giúp ông nuôi người mẹ già trên 80 tuổi và cô con gái đang đi học. Cô kể: “Con bé mặt mày sáng sủa, học giỏi nên ai cũng thương, nhiều người biết chuyện cũng gửi đồng quà, tấm bánh cho cháu”.

Trường hợp khác, 10 năm nay gia đình cô Châu vẫn duy trì việc nuôi ông Lê Văn Hùng ở phường Phú Hậu cũ (nay là phường Phú Xuân) cùng con gái 13 tuổi và mẹ già trên 80 tuổi. Trong quá trình học tập của con gái ông Hùng, cô Châu đã liên hệ bạn bè để hỗ trợ thêm.

Cô Hồ Thị Châu (đứng) cùng người đồng đội tại nhà mình
Cô Hồ Thị Châu (đứng) cùng người đồng đội tại nhà mình

Có rất nhiều mảnh đời mà cô Châu đã có duyên gặp gỡ trong hành trình làm việc thiện. Đó là ông L.V.C. bị tai biến có người vợ bị điên. Là ông L.V.H. bị mù, có người mẹ cũng bị mù và người con bị bại não. Hơn 20 năm nay, cô Châu vẫn nuôi 3 chị em bị tàn tật là Bùi Thị Bông, Bùi Tre và Bùi Hộ ở cánh đồng Thanh Lam và nhận nuôi 1 đứa trẻ có mẹ ăn xin ở An Cựu.

Cô cũng nhận nuôi 5 người con của đồng đội ở Bao Vinh. Nay các cháu đều đã trưởng thành. Gần chục năm nay, cô Châu lại đang chăm sóc người đồng đội là bác sĩ Phạm Thị Quế Trân, 87 tuổi, không có chồng con, người thân.

Cô Châu cho biết, nhiều tổ chức, cá nhân ở nước ngoài ngỏ ý hỗ trợ cô làm từ thiện, nhưng cô muốn chăm sóc người nghèo theo cách của riêng mình. Không chỉ giúp tiền bạc khi khó khăn, thẻ bảo hiểm y tế khi đau ốm mà quan trọng là phải giúp họ biết căn cơ, biết tính toán để cái nghèo không mãi bủa vây.

“Không hiểu sao tôi cứ như người ruột thịt của những người thiếu may mắn. Việc thiện như đã ngấm vào máu tôi, càng làm tôi thấy mình càng khỏe, càng vui. Hằng tuần tôi đều đến thăm họ. Quà cáp đôi khi không nhiều, nhưng mình và người ta đều thấy hạnh phúc” - cô Châu nói.

Nói về những việc làm của mình, cô Châu cười: “Trong quá trình làm việc, mình may mắn được tiếp xúc với nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Từ đó mình có tâm nguyện sẽ cố gắng làm nhiều việc thiện phù hợp với khả năng và điều kiện của mình để góp phần giúp đời, giúp người. Mẹ tôi ngày xưa cũng thường giúp đỡ người nghèo, nên từ nhỏ tôi đã có những suy nghĩ về sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn”.

Cô bảo, chồng và các con đều ủng hộ những việc cô làm. Tính cô cũng đơn giản. Vợ chồng già chi tiêu không nhiều nên hằng ngày cô cứ tính toán sao có thể hỗ trợ được nhiều người nghèo hơn.

Ước nguyện của cô Châu là đừng đau ốm để số tiền dành cho tuổi già đến được với người nghèo nhiều hơn, bởi cô nghĩ, ngoài kia vẫn còn nhiều người khó khăn đang cần giúp đỡ. “Hạnh phúc không ở đâu xa, người hạnh phúc là có thể tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, làm việc mình thích, sẻ chia những điều tốt đẹp và trở về bên một mái ấm đầy tiếng cười”.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI