Tà Xùa - nơi mây núi và mặt trời giao nhau

25/12/2023 - 17:06

PNO - Leo núi Tà Xùa để trải nghiệm những dốc leo dựng đứng của núi non hùng vĩ và biển mây bềnh bồng. Nơi đó tôi gặp những người bạn đáng yêu, được thưởng thức bữa tiệc trên đỉnh núi và có những kỷ niệm tuyệt vời.

Xe giường nằm từ Mỹ Đình (Hà Nội) đi Yên Bái chỉ khoảng 20 người. Tới Nghĩa Lộ, 9 cậu trai trẻ và em gái đi cùng tôi lên tiếp một chiếc xe nhỏ, cũ kỹ để đi tiếp lên Trạm Tấu. Con đường nhỏ không phân làn, ngoằn ngoèo heo hút men theo núi đi lên thị trấn. 

 đang leo núi ngày đầu tiên
Tác giả đang leo núi ngày đầu tiên

Chúng tôi ở nhà nghỉ mà cậu porter đã đặt sẵn. Nhiệt độ ngoài trời chỉ còn 0 độ nên tôi và cô gái đi cùng phải nằm chung một giường để đắp chung hai cái chăn. Mặt tôi lạnh như muốn đóng băng.

Khác hẳn với không gian tĩnh mịch buổi đêm, cả khu nhà nghỉ bình dân tấp nập người vào 6g sáng. Có người ngủ đó từ hôm trước, có người sáng nay mới đến, hầu hết là các bạn trẻ. Tiếng trò chuyện, hỏi han, làm quen làm ấm bầu không khí lạnh lẽo buổi sáng sớm.

Chủ nhà chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, nhóm ăn xôi thịt, nhóm ăn mì tôm, nhóm ăn bánh mì. Khoảng 6g30 từng đoàn, từng đoàn rời khỏi nhà nghỉ và lên đường.

Đoàn chúng tôi có anh Cường, em Vui và tôi. Chúng tôi không quen biết nhau trước chuyến đi này. Cô gái H’Mông chạy xe ôm chở tôi vào chân núi. Cô mặc váy cổ truyền, đầu đội khăn. Nhìn cô ngồi trên chiếc xe leo núi phân phối lớn mạnh mẽ khiến tôi không kiềm chế được sự thích thú, lại gần xin chụp vài tấm hình cùng. Trẻ hơn tôi 15 tuổi mà em đã có 3 đứa con.

Bạn porter A Lý là người ở Tú Lệ, chạy xe máy 80km đến để dẫn đường cho chúng tôi. Vì cũng không quen đường đi Tà Xùa nên em thuê thêm A Vàng để cùng làm porter gùi đồ ăn và dẫn đường cho chúng tôi.

Do đang mùa leo núi nên lán thuận tiện đã không còn chỗ ngủ. A Vàng dẫn chúng tôi đi bằng con đường khác để ở lán ít người hơn. Con đường mòn ban đầu chỉ leo lên nhẹ nhàng, xuyên qua những bụi cây lấn vào con đường nhỏ. Khoảng nửa giờ sau, con đường trở nên gian nan với nhiều đoạn leo dốc gần như dựng đứng. Và nó cứ liên tục lên cao chỉ thi thoảng mới có đoạn nối tạm để dừng lại vài giây.

Trời mới mưa cách vài hôm nên đất còn ẩm ướt và trơn trượt khiến bước chân tôi càng khó khăn. Cả năm rồi tôi mới lại leo núi, nhịp thở chưa thích nghi với việc liên tục trèo lên nên tôi liên tục dừng lại lấy hơi.

Bù lại những vất vả, con đường càng lên cao càng xuyên vào mây dày hơn làm không gian trở lên mờ ảo như xứ sở thần tiên. Mây bay lượn trên đầu, mây ngay dưới bước chân, mây lượn qua kẽ lá rồi khẽ khàng ôm ấp những lùm cây. Càng lên cao không gian càng mờ ảo và tôi càng không thể nhìn rõ xung quanh vì mây càng dày hơn. Tiếng lách tách của những cục băng đóng trên lá đêm qua rụng xuống nghe như tiếng những giọt mưa rơi.

Sống lưng khủng long của đường leo núi Tà Xùa.
Sống lưng khủng long của đường leo núi Tà Xùa - Ảnh: Ngân Giang

Chúng tôi cứ đi mãi trên những con dốc, trong những làn mây và cây cối bao quanh. Chẳng rõ là bao lâu, chúng tôi đã thấy ánh mặt trời xuyên qua một vài vạt mây, le lói những chùm sáng sắc màu như ánh cầu vồng. Con đường đã bớt dốc hơn, ánh mặt trời ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi tới lán nghỉ vào khoảng 12g30. Khung cảnh thần tiên hiện ra, cả biển mây trắng xóa mênh mông hòa với màu trời. Rất khó để phân biệt đâu là mây từ phía dưới, đâu là bầu trời trên cao. Những đỉnh núi nhô mỏm lên trên mây trông như đang trôi nổi giữa mặt biển trắng xóa. Đi xung quanh lán, mây bốn bề dày đặc khiến tôi thấy nơi mình đang đứng là ốc đảo trôi nổi giữa biển mây. 

Chúng tôi ngắm mây, ăn trưa và thưởng thức không gian nhẹ nhàng, ngọt ngào của thiên nhiên. 15g, hơn chục người xuất phát sau chúng tôi khoảng 5 phút lên tới nơi. Chúng tôi quây quần bên bếp lửa cùng nhau trò chuyện trong khi các bạn porter chuẩn bị bữa tối. Ở nơi không có điện, không sóng điện thoại chúng tôi thân thiện hơn, tập trung hơn vào những câu chuyện nên niềm vui càng dễ dàng được lan tỏa.

Buổi tối thật thú vị. Cậu porter bên nhóm tôi chuẩn bị lẩu với đầy đủ nguyên liệu như ăn ở nhà hàng gồm: gà đồi, thịt bò, xúc xích, cá viên, rau các loại, sa tế, gia vị lẩu. Đoàn bên kia ăn thịt nướng, gà nướng, rau cải luộc, cà rốt khoai tây hầm xương, thịt bò xào hành tây. Mỗi đoàn còn mang theo cả chai coca rượu ngô và ít lon bia. Hai nhóm cùng các porter cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Những điều này thật khác khi tôi leo núi ở New Zealand. Người leo núi phải tự mang đồ của mình, không có ai dẫn đường hay hỗ trợ nên tôi thường phải mang đồ ăn nhẹ.

Lán có bếp, nhà vệ sinh và cả nhà tắm. Lán ngủ được ghép từ những tấm gỗ nên có nhiều lỗ hổng cho gió xuyên vào. Có lối đi giữa lán và hai bên là một dãy dài có đệm với chăn cho khoảng 20 người ngủ. Tôi cứ nghĩ đêm trên núi sẽ rất lạnh nên mặc hết những áo ấm mang theo. Vậy nhưng ngủ đông người khiến khí carbonic thở ra làm ấm cả căn phòng. Tất cả cố ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm sau đầy thử thách.

núi non hùng vĩ và biển mây lại hiện ra như chốn bồng lai tiên cảnh - Ảnh: Ngân Giang
Núi non hùng vĩ và biển mây lại hiện ra như chốn bồng lai tiên cảnh - Ảnh: Ngân Giang

Các porter dậy từ 3g sáng để nấu ăn. Khoảng 5g sáng, chúng tôi bắt đầu di chuyển trong không gian tối đen. Tôi lờ mờ cảm giác con đường xuyên qua rừng những cây gỗ lớn và đi qua vùng có nhiều cây trúc nhỏ. Sau khoảng 1 giờ leo trong bóng tối, ánh hừng đông đã le lói và trời sáng dần. Con đường cứ lên lại xuống nhẹ nhàng, xuyên qua biết bao rừng cây và những cây trúc mọc chi chít vẫn chạy theo bước chân chúng tôi. Trúc mọc dày nên thân chỉ to như chiếc đũa. Chúng phủ dưới gốc những cây to và phủ kín cả mặt đất.

Con đường lên cao hơn, chúng tôi tiến vào khu rừng đỗ quyên cổ thụ được rêu phủ kín. Rừng cây cổ thụ có nhiều nhánh dài ngoằng và chỉ có lá trên phần ngọn cây. Toàn bộ thân cây và cành phủ một lớp rêu dày. Sương lác đác và ánh mặt trời còn chưa xuyên vào càng khiến khu rừng trở nên huyền bí và ma mị. Tôi đã thấy một rừng cây tương tự ở Routeburn track - New Zealand. Những rừng cây như vậy thường ở trên núi cao, nhiều mưa và độ ẩm cao nên rêu mọc mạnh. Mỗi lần đến những khu rừng như vậy, không gian như tĩnh lại, thiên nhiên gần hơn và những liên tưởng về thế giới thần tiên khiến tâm hồn tôi vừa thư thái, sảng khoái pha lẫn kinh ngạc.

Xuyên qua rừng cây, chúng tôi tới đỉnh ngọn Tà Xùa cao 2.865m so với mực nước biển. Đỉnh là một khu nhỏ phát quang cây cối và có một chóp làm bằng inox ghi tên và độ cao của núi để mọi người chụp ảnh check-in. Mọi người trèo lên đỉnh núi ngày một đông. Xung quanh là cây cối cao tốt, chỉ có một góc nhỏ cây thấp hở ra để mọi người ngắm nhìn được một phần khung cảnh xung quanh. Tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc vì đã chinh phục được ngọn núi, chiến thắng được bản thân mình.

tôi chưa từng thấy khung cảnh hùng vĩ và mây bồng bềnh đẹp như ở sống lưng khủng long của Tà Xùa
Tôi chưa từng thấy khung cảnh hùng vĩ và mây bồng bềnh ở đâu đẹp như ở sống lưng khủng long của Tà Xùa - Ảnh: Ngân Giang

Chúng tôi đi xuống trong niềm hân hoan, dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Nhiều chàng trai, cô gái đi qua chúng tôi, ai cũng hoan hỉ, vui vẻ chào hỏi. Khoảng 12g trưa, chúng tôi đã nhìn thấy lán trung tâm của cung leo núi này. Những bóng cây thấp không che được cái nắng chói chang trên đầu. Không gian hiện ra rõ hơn, núi non hùng vĩ và biển mây lại hiện ra như chốn bồng lai tiên cảnh. Sống lưng khủng long được biển mây bạt ngàn trắng xóa gần như bao phủ. Gọi như vậy vì con đường trông giống như sống lưng nhấp nhô gai góc của con khủng long.

Chúng tôi nghỉ lấy sức trước khi bước vào chinh phục quãng đường khó nhất. Đoạn sống lưng dài khoảng 1,5km hiểm trở đi trên đỉnh nhọn của dãy núi, hai bên là vách vực. Một số nơi nguy hiểm, chính quyền đã làm lan can bằng thép để hỗ trợ người leo núi. Có nhiều đoạn chúng tôi phải bò và bám bằng cả hai tay để vượt qua con đường chênh vênh lên xuống vắt qua 4 đỉnh núi. Phía xa là đỉnh của nhiều ngọn núi như đang bồng bềnh trôi trong mây. Mây bao quanh, mây xà phía dưới chân và nắng chói chang trên đầu. Thi thoảng vài cơn gió to thổi qua khiến tôi lạnh sống lưng. Đã lên đến nhiều đỉnh núi ở New Zealand nhưng tôi chưa từng thấy khung cảnh hùng vĩ và mây bồng bềnh đẹp như ở sống lưng khủng long của Tà Xùa.

Vượt qua sống lưng, chúng tôi ghé vào lán cuối cùng của cung đường để ăn trưa và tiếp tục ngắm mây. Con đường đi xuống từ đây rất dốc khiến chân tôi căng ra (hậu quả là về nhà bị đau bắp chân cả tuần). Tầng mây như một lớp ngăn cách hai khung cảnh thời tiết khác nhau, một bên nắng nóng với ánh mặt trời chói chang, một bên âm u mát mẻ.

Tới bản Tà Xùa khoảng 15g, vậy là chúng tôi đã hoàn thành 20km của ngày leo núi thứ hai, thành tích quá lớn so với hôm trước (chỉ đi được 5,5km).

Trở về Hà Nội, nhiều ngày sau tôi vẫn ở trong cảm giác ngây ngất vì đã chinh phục được ngọn Tà Xùa. Đây quả là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và tôi vẫn muốn có thêm nhiều trải nghiệm tương tự như ở Tà Xùa - nơi mây núi và mặt trời giao nhau.

 Ngân Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI