Phút xao lòng

17/10/2020 - 12:19

PNO - Một ngày đẹp trời, anh ta biến mất như chưa từng tồn tại, không để lại một mẩu lý do. Quỳnh đã hoang mang tột độ.

Quỳnh may mắn có vẻ đẹp yêu kiều mong manh. Từ khi vào cấp III, các chàng trai đã xếp hàng dài với niềm ao ước được bảo vệ cô. Nhưng chuyện học hành của cô thì không suôn sẻ, cứ dang dở theo những cuộc hẹn hò.

Năm đầu tiên thi đại học, Quỳnh trượt. Gia đình khó khăn nên không đủ kinh phí cho cô lên thành phố học trường tư. Suốt ngày Quỳnh chỉ thui thủi ở nhà, bạn bè cũng xa cách dần. Quãng thời gian ấy đối với cô thật bế tắc, tương lai mơ hồ.

Năm sau, Quỳnh lại thi trượt. Thương con gái, bố mẹ khuyên cô đi học trung cấp y. Nhịp sống ồn ào nơi đô thị khiến cô nguôi ngoai nỗi buồn chán. Nhưng vài cuộc tình chẳng đầu chẳng cuối, đến rồi đi càng khiến sự tự ti và cô độc đeo bám Quỳnh. 

Theo bạn bè cùng trường, cô vào làm điều dưỡng ở một bệnh viện tư. Lương thấp, đi chiếc xe cũ, ở nhà thuê, cô chật vật xoay xở để gửi chút tiền về cho cha mẹ. Rồi Quỳnh quen một bác sĩ giỏi ở bệnh viện công kế bên. Người đàn ông bao dung, cần mẫn và giàu có đã đến bên đời Quỳnh. Cô ngất ngây trong ý nghĩ anh chính là một món quà, một bờ vai vững chãi để giải quyết hết những bất an, cô độc của cô. Cô hạnh phúc nắm tay anh trong lễ cưới. 

Ai cũng mừng cho Quỳnh khi lấy được chồng cùng nghề. Chiều chiều, sau giờ làm ở bệnh viện, anh tới một phòng khám nổi tiếng làm thêm. Ngày nào không trực Quỳnh về sớm nấu ăn, đi mua sắm, chơi với những người bạn còn son rỗi. Trong bữa cơm muộn, họ chia sẻ vui vẻ với nhau về nghiệp vụ, về "bệnh viện anh, bệnh viện em"...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong một lần đi với đám bạn gái, Quỳnh bất ngờ chạm mặt Hải. Mấy năm trước, Hải là kẻ si mê cô và đeo đuổi cô quyết liệt. Thế rồi không hiểu vì sao, một ngày đẹp trời anh ta biến mất như chưa từng tồn tại, không để lại một mẩu lý do. Sự ra đi của Hải làm đã từng khiến cô đau khổ, nhưng cũng may giữa họ chưa có gì sâu sắc và lại có những đối tượng đeo bám khác làm Quỳnh bận tâm.

Hôm giáp mặt Hải ở siêu thị ấy, Quỳnh bất ngờ đến lúng túng. Anh ta hình như cũng bàng hoàng. Ánh mắt của Hải nhìn cô, sâu hun hút. Ánh mắt như một lời xin lỗi, như một sự thanh minh hay là một điều gì khác mà Quỳnh chưa kịp hiểu.

Cô trốn chạy ánh mắt ấy, nhưng cô rối trí. Cô xua đi ý nghĩ rằng cô vẫn còn cảm xúc với anh. Nhưng ý nghĩ ấy lại bám riết lấy tâm trí cô, bóp nghẹt tim cô. Về nhà, cô bỗng bực bội nhận ra mình đang cáu kỉnh và vô cảm trước anh chồng bác sĩ. Nhìn anh mệt mỏi sau mỗi ca trực, buổi làm thêm, trong lòng cô không sao gạt nổi sự so sánh.

Lần thứ hai, Quỳnh vô tình gặp Hải ở bệnh viện khi anh đưa người thân đi khám bệnh. Cô lại chạy trốn. Lần thứ ba, lần thứ tư… Cô vừa khóc vừa tìm chỗ tránh mặt anh. Lần thứ năm… Cô không trốn chạy anh được nữa.

Rồi Hải cũng kịp thanh minh lý do anh ta biến mất trong một lần họ ngồi với nhau ở căng tin bệnh viện lúc vắng người. "Em không quan tâm đâu, và em đang rất ổn, chỉ chờ mang bầu sinh con là thành mẹ bỉm sữa", Quỳnh cười cười. Nhưng Hải không quan tâm tới điều Quỳnh nói, anh bày tỏ rằng, lâu nay anh vẫn mong mỏi ngày gặp lại cô.

“Anh vẫn nhớ và yêu em nhiều lắm” - câu nói của Hải khiến tim Quỳnh nhói lên. Hải bất ngờ ôm xiết cô vào lòng. Cô vùng chạy, vừa chạy vừa khóc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ lần gặp ấy, tâm trí cô như bấn loạn. Hình ảnh của Hải cứ bám riết lấy cô. “7 giờ tối nay gặp anh tại quán cũ nhé! Anh chờ cho đến khi em có ở đây”, tin nhắn trên Facebook sáng lên, Quỳnh vừa mừng vừa sợ. Khi lí trí lên tiếng thì đôi chân cô bị ngăn lại.

Đã 7 giờ rồi. Cô thấp thỏm không yên. 7 giờ 30 phút. Đầu óc cô quay cuồng với ý nghĩ đi hay không đi. 7 giờ 45 phút...

Ánh sáng chói vào mắt khiến Quỳnh choàng tỉnh… Một bàn tay ấm nóng đang đặt lên tay cô. Chồng cô đang ngủ trong tư thế ngồi bệt dưới nền nhà, đầu kê vào thành giường, tay Quỳnh vẫn nằm gọn trong đôi tay ấm áp của anh.

“Bà xã tỉnh rồi hả. Tối qua em bị xỉu ở nhà xe X. đó. Trời mưa lạnh thế này lại để bụng đói và mặc phong phanh ra đường. Người huyết áp thấp lúc nào cũng phải có đồ ăn trong túi và không để bụng đói nhé. Mà có chuyện gì khiến phải ra đường lúc mưa lạnh như vậy, anh lo quá!”, tiếng anh trộn trong dòng trí nhớ lộn xộn của Quỳnh về buổi hẹn...

Nước mắt Quỳnh lăn dài. Thật may, cơn tụt huyết áp đã cứu Quỳnh khỏi cuộc hẹn không biết sẽ dẫn cô đi đâu về đâu....

                                                                                   Vũ Hoài

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI