Phạt học sinh bằng kim tiêm: Lệch chuẩn kỷ luật học đường

17/04/2026 - 16:29

PNO - Vụ việc 1 giáo viên tiểu học yêu cầu học sinh “tự chích kim tiêm vào tay” đã phản ánh những lệch lạc nghiêm trọng trong kỷ luật học đường.

Sai phạm trong nhận thức

Mới đây, vụ việc một số học sinh lớp Ba tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) bị cô giáo phạt bằng cách yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay đã làm dư luận xôn xao. Nguyên nhân là do những em này vi phạm quy định như không thắt khăn quàng, nói chuyện riêng hoặc không ngủ trưa.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo trên và bố trí giáo viên dạy thay để đảm bảo việc học tập của các em.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Website trường
Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát) - Ảnh: Website trường

Tại buổi làm việc giữa nhà trường và phụ huynh, cô giáo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo giải trình, cô mua kim tiêm để sử dụng cho con nhỏ ở nhà. Trong giờ lên lớp, do một số học sinh nói chuyện, không thắt khăn quàng hoặc không ngủ trưa, cô đã lấy kim tiêm ra nhằm mục đích “hù dọa”. Tuy nhiên, hành động này đã đi quá giới hạn khi cô ép các em tự chích vào tay mình.

Đại diện nhà trường cũng thừa nhận đây là phương pháp giáo dục sai lệch nghiêm trọng và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Hiện, hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất để chuyển lên hội đồng kỷ luật và UBND phường xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến sự việc, tiến sĩ Ngô Xuân Điệp - Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục TPHCM - cho rằng, hành vi sai phạm của giáo viên là điều đã rõ, song điều quan trọng tiếp theo là cần nhìn nhận vấn đề dưới góc độ tâm lý và nhân văn, thay vì chỉ dừng lại ở việc lên án hay kết tội cá nhân.

Khi một cá nhân có biểu hiện hành vi lệch chuẩn, đặc biệt trong môi trường sư phạm, rất có thể trước đó họ đã phải chịu những áp lực hoặc khó khăn nhất định trong cuộc sống. Những khó khăn này cần được đánh giá thông qua các phương pháp chuyên môn như thăm khám tâm lý hoặc trao đổi trực tiếp, thay vì suy đoán hoặc quy chụp.

“Người đứng đầu nhà trường sau khi xác định đúng - sai, điều cần thiết hơn là sự lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành. Đây không chỉ là trách nhiệm quản lý mà còn là biểu hiện của tính nhân văn trong giáo dục.

Hành động này cũng có thể tự lan tỏa, tác động và cảnh báo phần nào những sai phạm đang nhen nhóm trong những giáo viên khác, giúp môi trường học được văn minh, hạnh phúc hơn”, ông nhấn mạnh.

Kỷ luật học đường đúng cách là như thế nào?

Theo tiến sĩ Ngô Xuân Điệp, kỷ luật không phải là yếu tố cốt lõi tạo nên sự thay đổi tích cực ở học sinh. Những biện pháp mang tính trừng phạt chỉ tạo ra sự thay đổi bề ngoài, mang tính đối phó. Sự thay đổi thực sự phải xuất phát từ bên trong, thông qua sự quan tâm, hỗ trợ và cách ứng xử tử tế.

Ông cho rằng, nền giáo dục ngày nay đang áp dụng quá nhiều quy định và hình thức xử lý vi phạm, kể cả những lỗi nhỏ phổ biến ở trẻ em như: quên đeo khăn quàng, nói chuyện riêng… Điều này có thể vô tình tạo ra sự “dán nhãn” đối với học sinh, khiến những em từng vi phạm bị bị nhìn nhận như những cá nhân “hư hỏng” hoặc “không ngoan”. Từ đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và sự phát triển tâm lý của trẻ.

“Trong môi trường giáo dục, những vi phạm cần được nhìn nhận như một phần bình thường của quá trình trưởng thành. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để giáo viên thể hiện sự cảm thông, bao dung và hướng dẫn học sinh nhận ra giá trị của sự tử tế.

Nếu mọi thứ đều hoàn hảo, không có sai sót thì cũng không tồn tại cơ hội để con người học cách tha thứ và thấu hiểu lẫn nhau. Chính việc đối diện với lỗi sai và cách ứng xử nhân văn mới góp phần hình thành giá trị sống cho học sinh, giúp các em cảm nhận được môi trường học đường là nơi an toàn, yêu thương, thay vì căng thẳng và bị soi xét”, ông lý giải.

Vị chuyên gia cũng cho rằng, quan niệm trừng phạt để học sinh thay đổi là một sai lầm phổ biến. Không có hình thức trừng phạt nào có thể tạo ra sự thay đổi từ bên trong. Chỉ có sự quan tâm, tôn trọng và nâng đỡ mới giúp học sinh phát triển một cách bền vững.

Từ đó, ông nhấn mạnh vai trò của giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ giáo dục trong việc xây dựng môi trường học đường tích cực, nơi học sinh được nhìn nhận dựa trên giá trị, thay vì chỉ qua lỗi sai.

“Người lớn cần thay đổi cách tiếp cận khi đánh giá hành vi của trẻ. Trẻ em không phải là đối tượng cần bị quy kết sai phạm, mỗi hành vi đều có nguyên nhân xuất phát từ hoàn cảnh hoặc tác động bên ngoài. Việc của người lớn là tìm hiểu nguyên nhân đó để có hướng hỗ trợ phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào xử lý hậu quả.

Việc xây dựng một nền giáo dục nhân văn không phải là điều quá phức tạp, mà bắt đầu từ chính sự tử tế, cảm thông và cách ứng xử của mỗi người trong môi trường giáo dục”, tiến sĩ Ngô Xuân Điệp nói rõ.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI