Giữ làng nghề để phát triển du lịch, tạo việc làm cho phụ nữ

20/12/2025 - 06:14

PNO - Xã Long Điền (TPHCM) có 2 làng nghề truyền thống với hơn 130 hộ làm nghề, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đó là nghề làm bánh tráng và nghề làm bánh hỏi. Những làng nghề này đã tồn tại hàng trăm năm qua, trong đó có sự tiếp nối, giữ gìn của những người phụ nữ.

Xã Long Điền hiện có gần 130 hộ làm bánh tráng, trong đó chủ yếu là lao động nữ
Xã Long Điền hiện có gần 130 hộ làm bánh tráng, trong đó chủ yếu là lao động nữ

Âm thầm trong mạch nguồn di sản

Sáng sớm, trong gian nhà ngang, khói bếp từ lò tráng bánh đã tỏa, mang theo mùi gạo mới thơm nồng. Chị Trương Thị Mỹ Hạnh - người có thâm niên hơn 30 năm làm nghề bánh tráng ở xã Long Điền - cần mẫn múc từng vá bột, dàn đều trên mặt vải căng trên mặt nồi, lăn đều, chờ chín, rồi khéo léo nhấc từng chiếc bánh mỏng tang đặt lên liếp tre. Khi những liếp bánh đã đầy, chị Hạnh bưng chúng ra hiên phơi nắng.

Chị Mỹ Hạnh tâm sự, gia đình chị đã 3 đời làm bánh tráng, đến chị là đời thứ tư. Chị lớn lên bên lò bánh của mẹ. Sau khi lập gia đình, chị cũng lấy nghề làm bánh tráng làm kế mưu sinh. Làm bánh tráng thì nhiều nhưng không phải ai cũng có thể làm bánh ngon.

Với chị, công thức gia truyền để có bánh tráng ngon mà mẹ chị để lại nằm ở khâu chọn gạo và ngâm gạo, xay bột. Theo đó, loại gạo để làm bánh chị thường chọn là gạo miền Tây vừa có độ dẻo nhưng lại ráo nước. Ngâm gạo suốt 2 đêm rồi đem ra xay thành bột. Bột tiếp tục được ngâm trong nước sạch thêm một đêm nữa rồi mới đem tráng bánh.

“15kg gạo xay và tráng được 2 thiên (2.000 cái bánh tráng), một mình tôi làm hết. Nắng đẹp thì chỉ 1 tiếng là gom vào được” - chị Hạnh nói.

Bên những liếp bánh tráng đều tăm tắp, gương mặt chị Hạnh đẹp rạng ngời. “50.000 đồng/100 bánh, trừ chi phí, mỗi ngày tôi cũng kiếm được vài trăm ngàn tiền lãi. Thời buổi khó khăn, nghề bánh cho tôi và những chị em phụ nữ khác ở xã Long Điền có công việc và thu nhập ổn định” - nói xong, chị Hạnh nhấc tiếp những liếp bánh từ bếp ra sân phơi.

Theo cách ấy, nghề làm bánh tráng truyền thống ở Long Điền vẫn âm thầm tồn tại trong những căn nhà nhỏ, cùng sự tảo tần của những người phụ nữ, không bảng hiệu, không tên tuổi hào nhoáng nhưng bền bỉ theo thời gian.

Trong căn bếp nhỏ ở ấp An Hòa, xã Long Điền, dù đã vào giấc trưa nhưng lò bánh tráng của bà Trần Thị Tư vẫn hoạt động. Chưa hết bột thì công việc chưa xong, bà Tư vừa tráng bánh vừa đưa tay quệt những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đỏ như gấc do hơi nóng tỏa ra từ lò tráng bánh.

Bà Tư cho biết, sau khi tráng bánh để lên liếp tre, người thợ làm bánh sẽ canh nắng để phơi sao cho “vừa nắng”, vì nắng gắt quá bánh sẽ dễ bị nổ. Bánh sau khi phơi khô được xếp thành từng phần 10, 50 hoặc 100 cái tùy yêu cầu.

Bà Tư cho biết, điểm đặc biệt của bánh tráng Long Điền là dẻo, thơm khi nhúng nước; khi nướng lên giòn rụm nhưng vẫn giữ được vị ngọt thanh của hạt gạo quê. “Bánh tráng Long Điền không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn là biểu tượng của sự cần cù, khéo léo và tình yêu quê hương của người dân nơi đây. Nghề làm bánh tráng không đơn thuần là công việc kiếm sống, mà còn là cách giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, phát huy di sản của vùng đất này” - bà Tư nói.

Nếu bánh tráng có nhiều người làm thì bánh hỏi chỉ 5 hộ còn theo nghề và chủ hộ cũng đều là các chị em phụ nữ. Bà Trần Thị Anh Đào - chủ quán bánh hỏi An Nhứt nổi tiếng nằm trên Quốc lộ 55, tổ 4, xã Long Điền - cho biết, gia đình bà đã 3 đời làm bánh hỏi. Từ khi còn nhỏ, bà đã theo mẹ đưa bánh hỏi ra chợ Đất Đỏ bán. Ban đầu chỉ là những mẻ bánh nhỏ nấu bằng lò trấu.

Khi bánh được nhiều người ưa chuộng, bà Đào cùng 3 chị em đã mở quán bán. Tiếng lành đồn xa, bánh hỏi An Nhứt được nhiều người biết đến, từ một quán nhỏ, giờ đây mỗi ngày quán đón hàng trăm thực khách đến thưởng thức. Bánh hỏi được ăn với rau sống, thịt nướng, ram và nước mắm chua ngọt. “Ngày thường tui làm 200kg bột, cuối tuần thì 300kg mới đủ phục vụ khách.

Ngày tết có khi lượng bột làm bánh phải tăng lên đến 400kg/ngày”. Theo bà Đào, điều đặc biệt làm nên thương hiệu bánh hỏi An Nhứt chính là quy trình thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết: từ việc chọn gạo, ngâm gạo, xay thành bột, đồ bột, ép sợi cho đến hấp bánh, cắt bánh. “Mỗi công đoạn là một bài học về lòng kiên nhẫn và tâm huyết, là cảm xúc và bằng cả kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác” - bà Đào nói.

Bà Dương Thị Om (xã Long Điền, TPHCM) với hơn 50 năm làm nghề bánh tráng truyền thống
Bà Dương Thị Om (xã Long Điền, TPHCM) với hơn 50 năm làm nghề bánh tráng truyền thống

Phát triển kinh tế và phát triển du lịch

Bà Đỗ Kim Quyên - Phó chủ tịch UBND xã Long Điền - cho biết, hàng trăm năm qua, nghề làm bánh tráng và bánh hỏi đã trở thành nghề truyền thống đặc trưng của vùng đất Long Điền. Tính đến nay, toàn xã có 128 hộ làm bánh tráng và 5 hộ làm bánh hỏi. Trong đó, chủ hộ và người làm nghề đa số là nữ.

Làm bánh tráng và bánh hỏi là nghề tự sinh, tự phát, chủ yếu là để giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn, đồng thời góp phần vào việc tăng thu nhập và cải thiện mức sống của người dân, có thể tận dụng nguồn lao động ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là cho chị em phụ nữ.

Các làng nghề, theo thời gian cũng được hiện đại hóa, góp phần phát triển và trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn. Làng nghề làm bánh tráng đã xuất hiện trên địa bàn xã từ gần một thế kỷ qua và được duy trì, phát triển theo hình thức truyền nghề của các hộ gia đình.

Từ sản phẩm đặc trưng là bánh tráng nem truyền thống, năm 2013 nghề bánh tráng của xã Long Điền đã từng bước nâng cao chất lượng và ổn định thị trường. Đến nay, sản phẩm bánh tráng có nhiều loại như bánh tráng nem cỡ nhỏ (được đa số các hộ làm nghề sản xuất, là loại bánh được thị trường ưa chuộng nhất), bánh tráng nem cỡ lớn (thường sản xuất nhiều vào dịp tết Nguyên đán để làm quà biếu); bánh tráng ớt (được dùng làm món ăn vặt).

Nghề làm bánh hỏi đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII. Qua từng thế hệ, những bí quyết làm bánh được gìn giữ, tôn vinh, tạo nên thương hiệu nổi tiếng suốt nhiều năm qua.

Trước đây, bánh hỏi được làm bằng tay, tất cả công đoạn thực hiện khá kỳ công nên sản phẩm không nhiều. Khoảng 10 năm trở lại đây, với nhu cầu ngày càng tăng cao, cùng với sự phát triển của máy móc kỹ thuật hiện đại, cơ sở đã trang bị máy xay bột, máy làm bánh để rút ngắn các công đoạn, tiết kiệm thời gian và sức người, tăng được sản lượng để đáp ứng nhu cầu của thực khách nhưng vẫn giữ được nguyên vị và chất lượng.

Lãnh đạo xã Long Điền cho biết, từ năm 2000 đến nay, nghề truyền thống bánh hỏi và bánh tráng đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá, trải nghiệm, đặc biệt là du khách quốc tế. Các công ty lữ hành đã xây dựng các tour du lịch, điểm đến tại làng nghề truyền thống để du khách vừa có thể thưởng thức bánh ngay tại lò, vừa được trải nghiệm làm bánh từ khâu ép bột đến bắt bánh, hấp bánh để thấy mỗi sợi bánh là một phần câu chuyện, một lát cắt văn hóa của vùng đất…

“Sau khi được công nhận, làng nghề bánh tráng chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, phát triển, thành lập và phát triển các cụm thành khu du lịch cộng đồng, đăng ký sản phẩm OCOP.

Chúng tôi cũng sẽ vận động thành lập hợp tác xã, triển khai khai thác và sử dụng thương hiệu để các hộ sản xuất kinh doanh bánh tráng tại xã Long Điền được phát triển tốt hơn. Đó cũng là định hướng giúp chị em phụ nữ trên địa bàn xã phát huy vai trò, sự khéo léo của mình trong hành trình giữ lửa nghề truyền thống” - bà Đỗ Thị Kim Quyên nhấn mạnh.

Tùng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI