Phụ nữ 40 đôi mắt xanh trong

19/05/2015 - 08:35

PNO - PN - Có những người rất đặc biệt, luôn tỏa ra một năng lượng tốt lành để những ai lại gần họ tự khắc sẽ sáng bừng lên vì được “hưởng lây” thứ năng lượng ấy. Họ nồng ấm và ngọt ngào không phải do trau dồi mà nên,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mỹ Linh là một trong những “người được chọn” hiếm hoi ấy, không chỉ vì âm nhạc của chị có thể lay động người nghe đến thế nào, mà bởi bản thân chị có năng lực làm người khác tự nhiên thấy hạnh phúc và an lành khi đến gần.

Ca sĩ Mỹ Linh chào đời cùng năm với báo Phụ Nữ (1975). Nếu tìm một nhân vật có thể biểu tượng cho tinh thần của Phụ nữ tuổi 40, hẳn nhiên chị là một lựa chọn tối ưu.

Phu nu 40 doi mat xanh trong 

* Ở tuổi 40, chị nghĩ đàn bà nhìn đời sống có khác với tuổi 30-35 nhiều không? Tôi không hỏi về trải nghiệm, mà là “màu” của đời sống hắt vào họ như thế nào…

Ca sĩ Mỹ Linh: 40 tuổi, nghĩa là người phụ nữ đã đi hết nửa cuộc đời mình. Họ nhìn nhận cuộc sống rất bình thản, vì biết rằng mọi điều có thể đến và đi, nhưng họ vẫn còn đủ mơ mộng. Họ không kỳ vọng cũng như không thất vọng; họ không quá vui cũng như không quá buồn; họ không phóng đại, mà bình tĩnh nhìn sự vật đúng chiều kích và gần sự thật hơn.

Và, điều lớn lao nhất, thiêng liêng nhất là họ có gia đình và được làm mẹ. Có thể tất cả những cảm giác ấy bạn đã lờ mờ thấy ở tuổi 30-35, nhưng khi chạm đến ngưỡng 40 - bạn mới nhận ra nó một cách xác tín, rõ ràng như là bạn đang soi gương để nhìn thấy chính mình.

* Còn chị, khi “soi gương” nhìn mình ở tuổi 40, chị thấy gì?

- Tôi không có thời gian để tự hỏi liệu mình có thích hay không quãng đường đã vượt qua. Tôi không lựa chọn mà cuộc sống dẫn tôi đi, có những thứ đã tự chọn tôi như một diễn tiến tất nhiên của đời sống. Mưa hay nắng thì vẫn phải đi thôi. Tôi cũng không còn hỏi quá nhiều về bản thân mình như những năm tháng đầy loay hoay của tuổi 20.

Đặt cái tôi của mình sang một bên, tôi vì cái ta chung của cả gia đình và những người thương yêu. Tôi không còn than vãn rằng “sao thế này mà không là thế kia” - bởi có những người đang cần mình, đang chờ đợi mình ở nhà mỗi cuối ngày là đã đủ hạnh phúc lắm rồi. 40 tuổi, tôi hiểu sâu sắc rằng hạnh phúc là mình còn nhiều việc để lo toan, là mình biết nhìn vào đôi mắt của người khác để sống, chứ không khăng khăng sống với đôi mắt ích kỷ của mình.

* Đàn bà 40 thú vị hơn hay cay đắng hơn? Tôi được gặp chị từ khi chị còn là một cô gái trẻ, và tới ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, tôi chắc chắn chị là một người đàn bà kỳ lạ vì ở tuổi nào thì hình như chị cũng đều cư xử như mình đang được sống ở quãng đời đẹp đẽ nhất…

- Bẩm sinh tôi là một người không kêu ca và không thích kêu ca, thậm chí tôi luôn lạc quan hơn bình thường. Tôi nghĩ, thật là may mắn vì trời đã cho mình khả năng ấy. Ở tuổi 40 tôi thấy thật dễ chịu với hạnh phúc của một người đàn bà đã ở ngưỡng chín đằm đượm. Cái năng lượng lạc quan và vui vẻ ấy, nó nằm trong đôi mắt của mình, chứ không nằm trong chính sự vật hiện tượng xảy ra trong cuộc sống.

Tôi chưa bao giờ kinh ngạc về khả năng cảm nhận hạnh phúc của bản thân. Vì “nó” vẫn ở trong tôi, luôn luôn, từ lúc tôi còn là một bé gái. Tôi chỉ kinh ngạc là tại sao người khác có thể nhìn đời bị cay đắng thôi. Sống là việc cảm động đến thế kia mà…

* Có rất nhiều phụ nữ cũng yêu đời và lạc quan lắm, nhưng khi tuổi 40 đến, họ bị hoảng sợ vì thấp thoáng thấy tuổi già và những việc chưa làm được vì không còn thoải mái thời gian…

- Bạn biết không, từ khi kết hôn tôi đã nhìn các chặng cuộc đời mình bằng dấu mốc trưởng thành của các con. Tôi không nhớ vào năm ấy mình ra album gì, làm liveshow nào. Mà tôi nhớ đó là năm Anna thành thiếu nữ, Duy mọc răng, hay Mỹ Anh biết đi… Nghĩa là, dấu mốc cuộc đời tôi luôn ứng với các con. Tôi đổi những nếp nhăn của mình lấy sự trưởng thành của bọn trẻ, và hoàn toàn thấy dễ chịu.

Làm sao có thể đòi hỏi cuộc sống vẫn phát triển, mình giữ nguyên được sự xuân trẻ, và các con thì trưởng thành? Đừng tham lam những thứ bất khả. Còn tiếc về những việc mình chưa làm được ư? Tôi chỉ tiếc là các con lớn nhanh quá, rồi từng đứa sẽ rời khỏi vòng tay mình…

* Chị có hai cô con gái, chị truyền dạy gì cho các con như một thứ “tài sản gia truyền” - để các bạn ấy sẽ là những phụ nữ hạnh phúc?

- Tôi không cần đưa gì thêm cho Anna nữa. Cái nhìn và nhân sinh quan sẽ quy định con người ấy là hạnh phúc hay bất hạnh. Mà như nhạc sĩ Dương Thụ nhận xét thì “Anna là một cục vàng”. Con bé rất độc lập nhưng không lạnh lẽo; nó ấm áp, dịu dàng và quyết đoán. Chính những tính cách ấy sẽ quy định cuộc đời của con gái tôi hướng đến đâu.

Tôi mới sang Mỹ thăm con, Anna bảo: “Mẹ có biết không, con nhớ mẹ nhất đấy. Nhìn thấy mẹ, con nghĩ con đang được quay về nhà”. Tôi tin con! Những gì Anna có hôm nay, có rất nhiều công sức tôi gây dựng, và giờ tôi hoàn toàn yên tâm về đôi mắt nhìn cuộc đời của Anna.

Còn Mỹ Anh, tôi không nói suông hay giáo điều. Tôi dạy con bằng cách cẩn trọng với chính mình. Với con gái, mẹ là một tấm gương, nó nhìn vào mẹ để biết một phụ nữ hạnh phúc phải sống như thế nào.

Phu nu 40 doi mat xanh trong

* Thế hệ chúng ta trở về trước luôn được mẹ giáo dục theo hướng hy sinh vì người khác, đến mức xem trọng đánh giá (và cảm giác) của người khác hơn là chính bản thân mình. Thực ra phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải biết ích kỷ và yêu mình. Nhưng ích kỷ bao nhiêu là đủ, theo chị?

- Ích kỷ đến mức nào là đủ thì tự mỗi người phải cảm nhận. Nghĩa là, nó không có công thức chung chính xác cho mọi người, nó là cảm giác cá nhân, đời sống cá nhân. Phụ nữ phải sống cho chính mình chứ! Thế hệ các mẹ các bà chúng ta luôn coi hạnh phúc cuộc đời họ là được hy sinh cho người khác. Nhưng khi con cháu trưởng thành, tách khỏi họ để có cuộc sống riêng của chúng, không còn ai để hy sinh nữa - thì các bà các mẹ lại thấy mình bất hạnh.

Có tận hưởng được hạnh phúc hay không, cũng phải là một thói quen đấy bạn ạ. Nhưng đừng tận hưởng bằng mọi cách, khi sự nhường nhịn của chúng ta có thể tránh được những khó chịu lâu dài - thì tội gì ta không nhường? Tôi luôn nhìn vào lợi ích lớn hơn là tham những cái được nho nhỏ. Tất cả quanh mình hạnh phúc thì đương nhiên mình sẽ tự hạnh phúc, tranh giành ghê gớm mà làm gì.

* Báo Phụ Nữ hôm nay tròn 40 tuổi, đúng như độ chín hoàn hảo của người đàn bà ở tuổi 40, với đủ trải nghiệm và thương yêu. Ca sĩ Mỹ Linh đã nhiều lần được chọn là nhân vật trong năm của báo Phụ Nữ, quan hệ ấy hẳn ít nhiều đặc biệt?

- Trên phương diện một độc giả, tôi rất thích tờ Phụ Nữ Chủ Nhật. Trên phương diện một nghệ sĩ, tôi nhìn thấy tinh thần tờ Phụ Nữ có nhiều điều đồng cảm với mình. Báo chí hay nghệ thuật, khi chúng ta yêu và tôn trọng công việc của mình, khi chúng ta đủ tử tế thì đích đến cuối cùng sẽ đều là đánh thức những phần tốt đẹp ẩn trong con người.

Dù là nghe nhạc hay đọc báo, sẽ rất tuyệt vời nếu bạn được tin vào cuộc sống này, thấy cuộc sống này đáng để mủi lòng vì mình thương yêu nó quá, cuộc sống này hay ho đến thế mà!

* Một tờ báo chỉ nhìn về giới nữ, chuyện nhà cửa gia đình, chuyện nuôi dạy con cái, chuyện làm sao để phụ nữ biết yêu mình… chị thấy có bị “lặt vặt” không?

- Tất cả mọi thứ thiêng liêng và lớn lao cuối cùng đều là xoay quanh con người và vì con người. Những cái “nhỏ hẹp” như bạn nói mới chính là những thứ nền tảng làm nên cuộc sống này. Tờ báo dành cho người cần nó, nó được chờ đợi và yêu quý, nghĩa là nó có ích. Tôi nghĩ phải yên ổn và đẹp từ những thứ rất nhỏ, những thứ lặt vặt quẩn quanh trong tổ - thì chúng ta mới có một xã hội yên ổn và hạnh phúc.

* Chị có gửi lời chúc nào cho sinh nhật 40 tuổi của báo Phụ Nữ?

- Tôi mong sao 10 năm nữa, những người làm báo Phụ Nữ vẫn giữ được "Đôi mắt xanh trong veo và ấm áp" để nhìn cuộc sống này. Và vào ngày sinh nhật ở tuổi 50 của Phụ Nữ, tôi vẫn có thể đến hát cho các bạn nghe.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị, và những tình cảm chị dành cho tờ báo!

QUỲNH HƯƠNG

Diễn viên Thiên Bảo

Tôi đọc báo Phụ Nữ từ nhỏ, đọc theo mẹ. Báo có khá nhiều chuyên mục, góc nhìn mở rất hay. Ngày xưa phụ nữ tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, nhưng bây giờ thì khác rồi, phụ nữ hiện đại không chỉ có gia đình mà còn có công việc xã hội, biết chăm sóc bản thân, có kiến thức rộng và nhiều trải nghiệm. Bởi thế, tính cách và những mong ước của họ cũng vô cùng đa chiều, nhiều khi đàn ông chúng tôi không thể nắm bắt được.

Thế nên đừng nói báo Phụ Nữ chỉ có phụ nữ đọc, đàn ông cũng phải thường đọc để hiểu tâm lý phụ nữ hơn. Nhiều khi ra quán cà phê tôi thấy cũng có các đấng mày râu đọc báo Phụ Nữ chăm chú, tôi nghĩ đó là những người rất quan tâm đến người phụ nữ của mình. Hy vọng sau 40 năm đã mặn mà, đằm thắm thì sẽ có những thay đổi về định dạng giúp tờ báo trông bắt mắt hơn, nổi bật hơn.

Diễn viên Tường Vi

Gia đình tôi đọc báo Phụ Nữ từ rất nhiều năm nay, ba là người đặt mua báo, mẹ và dì tôi cũng thích đọc nhất, họ đặc biệt thích những bài viết về đề tài hôn nhân gia đình vì nội dung phản ánh đa dạng, đánh trúng tâm lý, nỗi niềm của các bà nội trợ nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung.

Ở độ tuổi trung niên, với những người ít có điều kiện đi ra bên ngoài, giao tiếp với xã hội thì các chuyên mục ẩm thực, thời trang rất thiết thực vì cung cấp những thông tin bổ ích, giúp họ tiếp cận cuộc sống và tránh cảm giác bị tụt hậu.

Phụ nữ ở tuổi 40 có độ trải nghiệm, độ chín và bản lĩnh nhiều hơn và tờ báo Phụ Nữ bước sang tuổi 40 cũng đang chứng tỏ những bước chuyển mình như thế. Bên cạnh những bài viết về tình yêu, hôn nhân thể hiện nét kiêu hãnh rất “đàn bà”, báo cũng có những bài viết đề cập đến những vấn đề dân sinh nóng hổi trong cuộc sống, thậm chí không ngại dấn thân phanh phui những vụ việc tiêu cực.

Riêng ở mảng văn hóa văn nghệ, tôi mong được đọc những bài viết mang tính phê bình một cách quyết liệt hơn.

NSƯT Minh Hạnh

Với việc tăng thêm các trang báo, tôi hy vọng báo Phụ Nữ sẽ có thêm nhiều bài viết đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật, về quyền và nghĩa vụ công dân cho bà con, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu vùng xa. Đó là những bài viết không đơn thuần chỉ là “lý thuyết” mà là những tình huống, câu chuyện cụ thể để mọi đối tượng bạn đọc dù ở nông thôn hay thành thị đều có thể tiếp cận và hiểu vấn đề.

Chỉ khi thực sự hiểu pháp luật, quyền lợi và nghĩa vụ công dân, người phụ nữ mới có thể bảo vệ chính mình và con cái khỏi cái xấu, cái ác.

Mục “Góc nhìn điện ảnh” trên trang Văn hóa - Nghệ thuật rất thú vị.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI