 |
Chị tiếc tiền thuê nhà nhưng nghĩ cảnh về nhà ngoại cũng đủ stress - ảnh minh họa: Shutterstock |
6 năm trước, lúc dọn đồ ra khỏi căn nhà của ba mẹ, chị đã cứng rắn nhủ lòng một đi không trở lại. Nhưng bây giờ, khi rơi vào tình thế oái oăm, cái dũng khí thoát ly ngày xưa có phần lung lay.
Nhiều đêm liền chị mất ngủ bởi câu hỏi: Về ở chung với mẹ và em, hay vẫn ở riêng, dù nhà chị ở riêng hiện tại vẫn là nhà thuê?
Chị kết hôn khi vừa ra trường, chưa có kinh tế vững vàng, chưa có nhà riêng. Nhà bên chồng không khá giả, đông anh em nhưng ai cũng khó khăn nên dù có gia đình, họ vẫn ở chung ngôi nhà chật hẹp của ba mẹ để lại. Dù nhà chồng ngay trung tâm thành phố lớn nhưng cám cảnh chị em dâu như bầu nước lã, chị nhất quyết không về sống chung nhà chồng mà thuyết phục chồng về nhà ba mẹ chị, ở rể.
Nhà ba mẹ chị ở ngoại thành, 2 đứa em trai còn tuổi ăn học, nếu ở chung, chị sinh nở còn được ba mẹ đỡ đần, chăm sóc khi ở cữ. Chồng chị có một cửa hàng nhỏ buôn bán vật liệu xây dựng. Chị sinh con đầu lòng, đi làm được vài năm thì lại sinh tiếp đứa thứ 2. Đứa sau ốm yếu, bệnh liên miên nên chị buộc lòng phải nghỉ làm, ở nhà nội trợ, chăm sóc, đưa đón con. Thời gian rảnh ít ỏi, chị nhận những dự án việc làm online từ bạn bè giới thiệu, vừa đỡ nhớ nghề, vừa có thu nhập dù không nhiều.
Cứ ngỡ cuộc sống như vậy là đã ổn. Nhưng khi mẹ chị có tuổi, sức khỏe đi xuống, bà phải ngừng việc bán buôn ở chợ. Ba chị cũng không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm đó, không có việc thì ra chợ phụ vợ. Hai đứa em càng lớn, học phí càng nhiều. Mẹ chị không có khả năng gồng học phí cho 2 đứa. Chị đành phải chia sẻ gánh nặng này. Đám tiệc, hiếu hỷ trong nhà, họ hàng... một mình chị xoay xở.
Đỉnh điểm là khi chị phải gánh một cục nợ trời ơi đất hỡi mà mẹ mang về. Đợt mẹ còn ngồi chợ, vì thương người, bà đứng ra vay nợ giúp 2 vợ chồng bạn hàng nọ. Rồi họ bùng nợ, trốn biệt tăm. Mẹ phải lén mang cả sổ đỏ căn nhà đi cầm cố.
Chị ở nhà, vừa làm việc, chăm con, vừa gánh vác đủ thứ chi phí, lại phải nuốt nước mắt gồng số nợ mấy trăm triệu đồng cho mẹ, nếu không, ngân hàng sẽ siết nhà.
Tình mẹ con rạn nứt từ từ. Số tiền này chị ngậm đắng nuốt cay xoay xở một mình, không dám hé răng cho chồng biết. Chị thương mẹ nhưng cũng rất chán nản khi mẹ làm những chuyện bao đồng mà không hề nghĩ đến con cái.
10 năm tá túc nhà ba mẹ ruột, cũng đến lúc chị quyết định dọn ra thuê trọ. Từ khi ra riêng, vợ chồng có không gian thoải mái, con cái cũng vui vẻ hơn lúc sống trong không khí tù túng ở nhà cũ. Nhưng tiền trọ mỗi năm tăng một chút, chi phí sinh hoạt theo đà lớn của 2 đứa con ngày càng nhiều.
Từ sau dịch Covid-19 đến nay, cửa hàng của chồng chị dường như thất thu, hàng hóa bán chậm, hàng tồn nhiều dẫn đến thâm hụt vốn, thỉnh thoảng mới có được chút đồng ra đồng vào. Số tiền tiết kiệm chị dành dụm bao nhiêu năm nay đã không còn. Đứa lớn năm nay thi Đại học, đứa nhỏ cũng vừa lên cấp III, đủ thứ tiền cần chi.
Nhà chị thuê cách nhà mẹ không xa. 2 đứa em trai đã đi làm, vẫn ở chung nhà mẹ. Đợt rồi mẹ bệnh, kiểu bệnh người già, hay mệt, ăn uống không còn ngon miệng, có lẽ mà bà cũng trở nên khó chịu hẳn.
Ba mất đã lâu, nên chị phải chạy tới chạy lui để chăm sóc mẹ khi em đi làm. Rồi đứa em trai kế lập gia đình. Em dâu lấy cớ về nhà mẹ ở cữ, từ lúc sinh đến khi con gần tròn tuổi vẫn chưa thấy về lại nhà chồng.
Em Út của chị không hài lòng việc này. Út nói, chắc chị dâu sợ cảnh chăm má chồng bệnh tật, chứ ai đời thuở nào ở cữ gần cả năm. Rồi thằng Út nhắn chị về, sửa lại sau nhà, cất cái gác, cả gia đình về đây mà ở, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà, vừa gần gũi chăm sóc mẹ, có lẽ bà sẽ vui mà khỏe dần.
Chị không vui không buồn, chỉ suy nghĩ nhiều, đến nỗi stress nặng. Trước đây, vì không chịu nổi việc mình phải è cổ ra gánh vác mọi trách nhiệm chăm lo cho người trong nhà, từ trả nợ cho mẹ, tự bỏ tiền xây huyệt mộ cho ba, thậm chí 2 đứa em vẫn còn nợ tiền vật liệu xây dựng của chồng chị khi sửa lại căn nhà chung này. Mỗi khi đụng đến việc chung cần chi tiền, 2 đứa em toàn bàn ra, cuối cùng, chị vẫn là người bao thầu tất cả.
Nếu chị về ở chung lần nữa, liệu mọi thứ có khá hơn khi xưa, hay gánh nặng của những việc chung lại một lần nữa oằn lên vai chị? Những thứ liên quan đến trách nhiệm, bổn phận của chị em trong gia đình, nếu không công bằng sẽ luôn là thứ gây ức chế. Làm sao chị có thể an tâm làm việc khi ôm những ấm ức trong lòng? Nói ra, đòi hỏi… với loại người vô tâm như em chị cũng không giải quyết được gì.
Nhưng nếu không về ở, với thu nhập còm cõi của 2 vợ chồng chị, mãi mãi không thể mua nổi một căn nhà, dù chỉ là căn chung cư nhỏ.
An cư mới lạc nghiệp. Nhưng nếu an cư mà lòng không an, liệu những năm tháng sau này, chị có phải hối tiếc vì đã quay trở về nơi mình từng dứt áo ra đi?
Mộc Anh