Nước mắt của mẹ và quyền trưởng thành của con

22/01/2026 - 07:00

PNO - Em muốn biết cha em là ai, muốn hỏi mẹ một lần cho ra lẽ. Làm sao để mẹ chịu nói thật mà không cãi vã hay nước mắt ngắn dài kể khổ?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 19 tuổi, là con gái duy nhất của mẹ. Từ nhỏ, em đã biết cha bỏ hai mẹ con đi nhưng lý do thực sự thì em hoàn toàn không biết. Mỗi lần em hỏi, mẹ đều lảng tránh hoặc tệ hơn là khóc lóc, than thân trách phận rằng mẹ đã khổ sở nuôi em khôn lớn thế nào, tại sao em còn nhắc đến người đàn ông bội bạc đó. Dần dần, em sợ không dám hỏi nữa.

Hiện tại, mẹ em đã có người mới. Bác đó quan tâm đến mẹ, thuê nhà cho hai mẹ con ở. Mẹ bắt em phải gọi là ba. Em không ghét, em tôn trọng bác nhưng trong lòng em luôn có một rào cản. Em biết đó không phải là cha ruột mình.

Em muốn biết về cha ruột của mình. Em muốn biết cha em là ai, cha có biết có con gái là em trên đời không, tại sao ngày xưa lại bỏ mẹ con em đi... Em muốn hỏi mẹ một lần cho ra lẽ nhưng làm sao để mẹ chịu nói thật mà không biến cuộc nói chuyện thành một màn cãi vã hay nước mắt ngắn dài kể khổ? Xin chị cho em lời khuyên.

Thường Vân

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thường Vân thân mến,

Muốn biết về nguồn cội, về người đã tạo ra hình hài của mình là một nhu cầu bản năng và chính đáng. Em không sai khi muốn biết sự thật và em cũng rất hiểu chuyện khi vẫn tôn trọng người mới của mẹ. Vấn đề ở đây là nút thắt tâm lý của mẹ em. Tại sao mẹ em lại tránh né và hay mất bình tĩnh, khóc lóc kể khổ khi nhắc đến cha ruột em? Có thể vì nỗi đau bị phản bội quá lớn, có thể vì ông ấy quá tệ bạc mà mẹ muốn em quên đi hoặc mẹ sợ nếu biết, em sẽ tìm về với cha và bỏ rơi mẹ.

Để mẹ mở lòng, không xù lông giận dữ hay đóng vai nạn nhân, em cần một chiến thuật từng bước, mưa dầm thấm lâu, cần kỹ năng trò chuyện, chia sẻ và khơi gợi. Trước hết, em nên chọn thời điểm phù hợp và không gian riêng tư để bắt đầu câu chuyện với mẹ. Tuyệt đối không hỏi khi có mặt bạn trai của mẹ, cũng không hỏi khi mẹ đang bực bội hay mệt mỏi.

Hãy chọn lúc hai mẹ con đang vui vẻ gần gũi, có thể là lúc cùng nấu ăn hay phút tâm sự riêng của hai mẹ con trước giờ đi ngủ. Không gian riêng tư sẽ giúp mẹ đỡ cảm thấy bị tấn công, do đó sẽ bớt che chắn phòng thủ. Em hãy bắt đầu bằng cách thể hiện, khẳng định tình yêu và lòng biết ơn đối với mẹ. Sở dĩ mẹ em hay than khổ là vì sợ em phủ nhận công lao của mẹ. Em hãy cảm ơn mẹ bao năm qua đã vất vả nuôi con một mình, bày tỏ rằng mẹ luôn là người quan trọng nhất, không ai thay thế được. Có thể bao lâu nay em đã quên nói với mẹ điều này. Sự thể hiện ấy sẽ khiến mẹ an tâm rằng em đã lớn, đã hiểu, rằng vị trí của mẹ trong lòng em là bất khả xâm phạm.

Tiếp đến, hãy hỏi chuyện cha ruột của em bằng thái độ bình tĩnh, trưởng thành. Đừng hỏi tại sao cha bỏ đi mà hãy nói về nhu cầu được biết mình là ai. Hãy cho mẹ thấy em đủ bản lĩnh để đón nhận sự thật dù nó xấu xí thế nào. Hãy nhắc mẹ rằng em đã 19 tuổi, em cần biết nguồn cội của mình. Em không có ý định đi tìm cha, rời bỏ mẹ, cũng không oán trách quá khứ. Em khẳng định với mẹ dù cha là người thế nào, em vẫn sẽ chấp nhận sự thật. Nếu mẹ bắt đầu khóc lóc, em hãy bình tĩnh, ở bên mẹ, nắm tay mẹ, kiên nhẫn lắng nghe. Lần này mẹ buồn quá, xúc động quá chưa nói được thì lần khác. Sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng của em sẽ khiến mẹ nhận ra con gái mình đã trưởng thành, mình không thể giấu giếm hay từ chối câu chuyện đó mãi được.

Về người mới của mẹ, em hãy thỏa hiệp nhẹ nhàng. Giải thích với mẹ rằng em chưa sẵn sàng nhưng em sẽ tôn trọng bác và tôn trọng tình cảm của mẹ. Em chưa gọi “Ba” ngay lúc này vì không muốn gượng ép. Tình cảm quan trọng ở cách cư xử chứ không chỉ ở cách xưng hô. Chúc em sớm tìm được câu trả lời và giữ được hòa khí gia đình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI