Nồi mít mềm kho chay của mẹ

20/03/2025 - 09:57

PNO - Nhà trồng có vài ba cây mít mà cây nào cây nấy "đèo bòng" đầy trái. Những ngày ăn chay, mẹ cắt vào, kho một nồi mít mềm ngon ơi là ngon.

Nồi mít kho mềm thơm gây nhung nhớ - Ảnh: Phương Vũ
Nồi mít kho mềm thơm gây nhung nhớ - Ảnh: Phương Vũ

Chẳng biết ai đã nghĩ ra món mít kho chay ngon như thế và cũng chẳng biết mẹ học lại được từ ai mà cứ đến mùa mít là mẹ lại đứng dưới gốc đếm xem có chừng bao nhiêu trái. Mít chín cũng ngon nhưng nhiều quá thì ăn chẳng hết, mà mít ra trái cứ san sát nhau, trái thì to phổng phao, trái thì đèo đuột. Chính những quả bị ép trong góc, trông có vẻ ít múi ấy sẽ được mẹ cắt sớm, chọn để kho chay ăn vào những ngày rằm, mùng một. Món mít kho vừa đậm đà, đổi vị mà lại vừa ngon khi ăn kèm cơm nóng.

Những quả mít cắt sớm khi vẫn còn non, vừa tầm cỡ trái đu đủ, hột bên trong chưa già, múi vẫn còn trắng tinh, xơ cũng dày. Lúc này mít rất nhiều nhựa, mẹ cắt vào phải để một buổi cho chảy bớt. Hồi bé, bọn trẻ con chúng tôi hay lấy que tre cuộn mớ nhựa mít ấy để chỏng lên rồi bắt mấy con bọ trong vườn. Một kiểu bày trò rất con nít, đứa nào đặt mà làm bọ dính bẫy thì như trở thành người hùng vậy. Những trưa oi ả, mùi nhựa mít, mùi nắng, gió ngoài vườn thì cứ lồng lộng, đã trở thành một góc kỷ niệm tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ.

Khi nhựa mít đã chảy bớt thì mẹ sẽ đem đi gọt vỏ, phải vừa gọt vừa xả dưới vòi nước cho đỡ dính tay. Nhựa mít trắng tinh, nhìn như sữa, bên cạnh sẽ là một thau nước muối, gọt đến đâu là ngâm vào đến đó. Làm xong thì đem mít đi luộc chín, rồi để cho mít thật ráo. Có người hầm nguyên quả mít trước khi gọt, nhưng mẹ vẫn quen cách làm đó giờ, vừa gọt vừa ngâm muối cho nhựa chảy bớt ra.

Nếu trộn gỏi, chỗ mít luộc ấy đem đi xé mỏng, thêm tôm thịt, rau thơm, đậu phộng, nước mắm gỏi… là có thể dùng ngay. Nhưng nếu làm món chay thì sẽ cầu kỳ hơn chút. Mít được mẹ đem đi chiên cho cháy cạnh, miếng mít trở nên thơm thật thơm, màu sắc cũng bắt mắt hơn.

Rồi cần phải ướp thêm các loại gia vị như hạt nêm chay, nước mắm chay, nước tương, tương ớt… Để món ngon và mềm hơn khi kho, dạo này mẹ còn bắt chước người ta cho coca vào thay cho đường, rồi cắt mấy lát ớt lên cho vừa cay vừa đẹp.

Nồi mít ấy sẽ được bắc lên bếp, nấu sôi rồi kho lửa liu riu. Khi nước gần cạn, mít sẽ keo lại, màu mít rất đẹp, nước kho sánh kẹo. Đặc biệt là miếng mít mềm rục, ngon lành, lúc này chỉ cần bới một chén cơm nóng, một xíu nước tương, vài trái ớt xiêm xanh dằm vô là cứ hít hà, xuýt xoa mãi vì ngon.

Mẹ dạy chúng tôi ăn uống đơn giản, đạm bạc trong những món ăn rất đời thường như thế. Một phần vì kinh tế hồi đó khó khăn, một phần vì lâu lâu ăn thanh đạm cũng rất tốt cho sức khỏe. Vậy mà sau này càng lớn, chúng tôi càng mê mẩn và thèm nhớ những món ăn dân dã ấy. Tôi cũng hiểu rằng để làm một nồi mít kho ngon cũng thật không đơn giản, dù nguyên liệu chẳng đắt đỏ nhưng công sức đặt để vào lại rất nhiều.

Ở nhà lâu lâu đến mùa mít, những trái mít đèo vẫn được mẹ gói ghém gửi lên, có khi thì mẹ luộc sẵn, chia hộp cẩn thận, có lần lại kho sẵn, con cái nhận xong chỉ việc hâm nóng lại là ăn ngay.

Những thức quà quê như thế cứ theo chúng tôi lớn mãi, hương vị cứ da diết mà nhớ mà thương. Để những ngày thèm ăn thanh đạm, chợt nhớ quá chừng cái nồi mít kho thơm thơm của mẹ, những thanh âm nước róc rách chảy khi gọt vỏ bám đầy nhựa trắng, nhớ những que tre bắt bọ trưa hè, chơi đến khi mệt bù tóc tai sẽ được ùa vào nhà nhận chén cơm nóng mít kho.

Chẳng dễ gì để chúng tôi quay lại những điều tươi đẹp ấy, và cũng chẳng dễ dàng để có một nồi mít thơm thơm, mềm ngon giữa phố thị.

Nên cứ ăn rồi nhớ, nhớ lại thèm, lại thấy mình may mắn vì từng có tuổi thơ đong đầy niềm vui và những bữa cơm nhà như thế.

Phương Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI