Những người thợ đóng giày chữa lành số phận

06/08/2025 - 06:50

PNO - Cơ sở 2 của Bệnh viện Da liễu trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) nép mình giữa rừng dương ven biển. Trong xưởng giày nhỏ phía sau bệnh viện, có những đôi tay thô ráp, chai sần đang ngày ngày làm nên những tác phẩm đặc biệt.

Xưởng giày nhỏ, tình người lớn

Ở xưởng giày này, mỗi thao tác đều được thực hiện với sự cẩn trọng. Tôi chưa từng thấy ở đâu mà người thợ làm giày, dép lại mất nhiều công đoạn kỳ lạ và tỉ mẩn đến thế. Mỗi chiếc giày ra đời đều là độc bản, được “đo ni” cho từng số phận. Không chỉ là giày, đó còn là chỗ dựa cho những bàn chân bị tổn thương, góp phần vào hành trình chữa lành cho bệnh nhân phong.

Tiếng máy rì rì, tiếng búa gõ nhịp nhàng. Ông Nguyễn Văn Tâm nhẫn nại bên chiếc máy mài đế giày, từng động tác dứt khoát mà mềm mại, như vỗ về đôi chân sẽ mang chiếc giày mà ông tạo ra. Trong khi đó, ông Lê Viết Đức chăm chú chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng của một đôi giày. Đôi mắt ông nheo lại, dò từng đường nét như thể đọc thấu cuộc đời của người sẽ mang nó.

Các đôi giày trong xưởng đều không giống nhau, bởi ngoài tác dụng bảo vệ bàn chân, nó còn giúp bệnh nhân chữa lành thương tổn
Các đôi giày trong xưởng đều không giống nhau, bởi ngoài tác dụng bảo vệ bàn chân, nó còn giúp bệnh nhân chữa lành thương tổn

Gian trong của xưởng là kho chứa rất nhiều bàn chân bằng thạch cao được lưu giữ cẩn thận trên giá sắt mà không bàn chân nào nguyên vẹn hình hài, bởi đó là “bản sao chân” của rất nhiều bệnh nhân, từ khắp các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bàn chân mô phỏng của bệnh nhân mỗi tỉnh được đặt ở một ô riêng, trên mỗi “bàn chân” ghi rõ tên tuổi, địa chỉ chủ nhân. Nhìn những khối thạch cao với đủ hình dáng méo mó, biến dạng, tôi mới phần nào hiểu được mức độ tổn thương mà bệnh phong gây ra, từ đó càng thêm trân trọng công việc của những người thợ đóng giày đặc biệt ở đây.

Cầm chiếc giày có đế tròn xoe, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, ông Đức giới thiệu: “Đây là giày của một bệnh nhân có chân bị sụp vòm, các khớp đã cứng lại. Nếu không có chiếc giày này, người đó không thể đi lại bình thường được”. Chỉ sang một đôi khác cũng có đế tròn xoe nhưng thân giày xiêu vẹo, lại có cả nẹp thép và giá đỡ, ông nói: “Chiếc này là của một bệnh nhân đã mất cả bàn chân. Phần đế với thân da này là để bảo vệ cùi chân, còn phần nẹp thì như cái chân giả ấy, giúp họ đứng vững và di chuyển”.

Bác sĩ Nguyễn Khánh Hòa - Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Da liễu trung ương Quy Hòa - giải thích: “Mỗi chiếc giày nói lên tình trạng tổn thương của người bệnh. Chúng tôi có nhiều loại giày: giày nẹp động lực để hỗ trợ đi lại; giày giảm áp để bảo vệ chân và chữa lành những thương tổn. Mỗi chiếc giày là một giải pháp, một phần của quá trình phục hồi cho người bệnh”.

Hành trình thấu cảm và kiên trì

Ngày trước, bệnh nhân phong phải dùng giày dép thông thường. Nhưng những đôi giày ấy chỉ giúp bệnh nhân phong che khiếm khuyết, giấu mặc cảm. Khi mang giày dép thường, áp lực tì đè phía bên ngoài làm xẹp một bên, rồi sau một thời gian, giày bị mòn, nghiêng khiến cả bàn chân cũng nghiêng theo.

Bệnh nhân phong lại mất cảm giác ở vùng da bị lở nên có người đi bằng mu bàn chân mà không hay biết, thậm chí họ đạp phải đinh, gai, đá, sỏi, chịu những tổn thương nghiêm trọng. Đã có những trường hợp bị viêm xương, phải cắt chân khiến chân cứ cụt dần, cụt dần… Vì thế, sự ra đời của xưởng đóng giày chỉnh hình ở Bệnh viện Da liễu trung ương Quy Hòa là một bước ngoặt ý nghĩa.

Theo ông Lê Viết Đức, đóng giày cho người bệnh phong rất khó và qua rất nhiều công đoạn
Theo ông Lê Viết Đức, đóng giày cho người bệnh phong rất khó và qua rất nhiều công đoạn

Xưởng đã có từ lâu, cũng sản xuất giày dép cho người bệnh, nhưng từ năm 1997 đến nay, xưởng mới thực sự chuyên biệt hóa để đóng giày riêng cho bệnh nhân phong. Khởi nguồn của những đôi giày ấy là từ bệnh nhân Lê Huyền Linh ở TPHCM. Ông Linh đã trăn trở, tự mình nghĩ và chế ra những chiếc giày đặc biệt từ những vật liệu thô sơ.

Khi 2 tổ chức phi chính phủ là Handicap International (HI) và Hội Cứu trợ bệnh phong Hà Lan (NLR) tài trợ cho bệnh viện triển khai chương trình phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân phong, bệnh viện đã mở xưởng sản xuất giày dành riêng cho bệnh nhân phong trên cơ sở xưởng cũ. Lúc bấy giờ, 2 nhân viên của bệnh viện là Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1970) và Lê Viết Đức (sinh năm 1967) đã xung phong làm công việc này.

Họ chỉ mất 3 tháng để học kỹ thuật đóng giày cơ bản từ ông Lê Huyền Linh, nhưng phải mất đến mấy năm để hoàn thiện kỹ thuật đóng giày chỉnh hình. Bấy giờ, nhu cầu dùng giày chuyên dụng của bệnh nhân rất lớn nên các ông phải vừa học vừa làm, vừa hoàn thiện kỹ thuật từ lời nhận xét, góp ý của người sử dụng. Ông Tâm nhớ lại: “Lúc anh em chưa có kinh nghiệm, làm 5 ngày mới được 1 đôi, nhưng khi lành nghề rồi, mỗi tháng, mỗi người làm được ít nhất 24-25 đôi”.

Trước đây, phần đế giày được làm bằng bột xốp mềm trộn với mủ cao su non rồi đem phơi vài ngày. Bây giờ, phần đế được làm bằng vật liệu tiên tiến hơn, có thể cho vào lò, làm nóng rồi lấy dương bản “in” xuống. Mỗi chi tiết nhỏ đều được cân nhắc kỹ lưỡng theo từng tình trạng cụ thể của bệnh nhân.

Ông Đức giải thích thêm về nguyên tắc chung trong việc tạo ra đôi giày chỉnh hình: “Đế mềm thì mau xẹp, cứng thì lại gây tổn thương. Bởi vậy, đế trên phải mềm mại để tránh gây thương tổn, nhưng đế dưới phải cứng để chịu được các vật sắc, nhọn. Độ cao của đế giày cũng cần vừa phải để người bệnh đi lại dễ dàng. Quai giày cần có độ co giãn để bệnh nhân dễ sử dụng khi băng bó và phải có quai hậu để định vị bàn chân trong lòng đế giày, tránh rớt”.

Thợ sẽ quan sát kỹ hình dáng bàn chân để đôn thêm phía ngoài cho cao lên nhằm bảo vệ chân và chỉnh hình cho bàn chân. Riêng phần đế được tính toán kỹ lưỡng với góc cao, góc thấp đúng như hình bàn chân để phân bố đều áp lực tì đè, tránh những tổn thương mới. “Với bệnh nhân có vết thương thì phải khoét lỗ ở đế trên rồi dán một lớp da lên để phần đế đó mềm hơn, giảm áp lực thêm một lần nữa để vết thương mau lành” - ông Đức giải thích.

Đóng được một đôi giày đã khó, thuyết phục bệnh nhân sử dụng giày chỉnh hình còn khó hơn bội phần. Mặc cảm thân phận và sự kỳ thị là nỗi ám ảnh, là vết thương tâm hồn thường trực trong mỗi bệnh nhân phong nên không ai muốn đi ra đường với một đôi giày “kỳ dị”. Ông Tâm, ông Đức phải nhẫn nại thuyết phục họ ngày này qua ngày khác. Lúc đầu, bệnh nhân chỉ mang trong nhà, sau thấy quen dần, mới mang ra đường.

Đến tận nhà bệnh nhân kiểm tra chân, giày

Công việc của các thành viên trong xưởng giày không chỉ dừng lại ở xưởng. Định kỳ 2 lần mỗi năm, họ còn chia nhau chạy xe máy đến tận nhà để kiểm tra xem bàn chân của bệnh nhân có bị biến dạng không; nếu không thì vẫn dùng dương bản lưu ở kho, nếu có thay đổi thì phải làm âm bản, dương bản mới.

Những năm mà công nghệ chưa phát triển, điện thoại thông minh chưa phổ biến, những người thợ của xưởng giày như ông Quyền, ông Quế không ít lần ngao ngán do chạy lạc vào rừng khi tìm nhà bệnh nhân. Nhưng rồi bao năm qua, họ vẫn bám xưởng, vẫn đến tận nhà người bệnh để đo chân và làm âm bản. Bàn chân bị tổn thương ở đâu, các ông sẽ tỉ mỉ đánh dấu vào âm bản. Khi mang âm bản về, lúc làm dương bản, họ đắp thạch cao ở những chỗ đánh dấu dày hơn một chút, để khi chế giày, phần thương tổn sẽ không bị cọ xát, giúp giảm áp lực và tránh làm vết thương nặng thêm.

Thợ của xưởng giày đặc biệt này chỉ nhận mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn không bỏ nghề. Họ nói, muốn làm điều gì đó có ích cho người bệnh, bởi bệnh nhân phong đã chịu quá nhiều thiệt thòi và khổ đau. Một thợ làm giày tâm sự: “Thấy bà con trân trọng đôi giày, chúng tôi hiểu công việc bé nhỏ của mình rất có ý nghĩa. Những đôi giày này không chỉ bảo vệ chân, mà còn bù đắp cho những khiếm khuyết, tổn thương trên cơ thể người bệnh”.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI