Những chuyến đi giúp tôi thôi ngộ nhận về cuộc sống

21/09/2017 - 07:00

PNO - Một nỗi lo lắng chung của người trẻ ở độ tuổi 20 chính là việc không thể đề ra nổi một “kế hoạch 5 năm”

Một nỗi lo lắng chung của người trẻ ở độ tuổi 20 chính là việc không thể đề ra nổi một “kế hoạch 5 năm”. Tôi cũng thế, và điều này như một cơn đau dai dẳng khi nhìn thấy những người bạn đồng trang lứa đã đạt được vài mốc đáng kể trong “kế hoạch 5 năm” của họ. Dẫu ý thức được rằng mình muốn tạo ra một sự thay đổi trong xã hội, song tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhung chuyen di giup toi thoi ngo nhan ve cuoc song
 

Nhưng kỳ lạ thay, trong một buổi sáng mờ sương trên đỉnh Tapyas ở đảo Coron, Philippines, chia sẻ từ một người lạ - cũng là một người trẻ đang trên hành trình tìm kiếm chính mình - chợt trở thành kim chỉ nam cho tôi. “Hãy quyết định điều gì sẽ trở thành tầm nhìn bao quát cho cuộc đời bạn, như là mục tiêu được đặt ra cho bức tranh toàn cảnh vậy. Sau đó, hãy chỉ lên kế hoạch cho ba tháng sắp tới. Đừng quá lo âu về tương lai”.

Mãi cho đến nay, lời khuyên của anh bạn ấy vẫn phát huy tác dụng. Tôi đều đặn lập ra kế hoạch ba tháng, và khi ba tháng sắp kết thúc, luôn có một điều gì đó bất ngờ diễn ra, buộc tôi phải thay đổi các lựa chọn, đồng thời ảnh hưởng đến việc tôi ra quyết định như thế nào. Lạ lùng thay, những cơ hội này, mặc dù không hề nằm trong dự kiến, nhưng lại phù hợp với dự định của tôi hơn cả những thứ vốn đã nằm trong 
kế hoạch.

Thì ra, không nhất thiết phải giản lược những chi tiết trong quá trình chạm đến mục tiêu hay ước mơ, bởi những yếu tố khách quan đôi lúc lại có tác động mạnh mẽ hơn cả yếu tố chủ quan. Và tôi đang học cách chấp nhận những bất ngờ xảy đến với mình theo một cách lạc quan và nhẹ nhàng nhất, như chào đón vị thần may mắn vô tình ghé ngang cửa nhà.

Những chuyến đi cũng là khoảng thời gian dài nhất mà tôi “được” tách biệt khỏi bạn bè và gia đình, nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn. Bởi mỗi sáng mở mắt ra, có bao nhiêu trải nghiệm mới đang đợi tôi khám phá, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối với những người không cùng nền văn hóa lẫn ngôn ngữ. Đó mới là chất kết dính tôi với thế giới xung quanh, chứ không phải là thiết bị thông minh bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay.

Những chuyến đi dạy tôi biết trân trọng sự cô đơn của mình, để rồi càng trân trọng hơn những phút giây bên cạnh người thân yêu. Ở thời đại mà người người nhà nhà đổ xô đến một điểm nào đó chỉ vì một bài viết về “thiên đường mới nổi” hay một bức ảnh đầy hấp dẫn, chúng ta thường ngộ nhận rằng “thiên đường” của một ai đó cũng là “thiên đường” đối với mình. Đến khi chu du đủ nhiều, tôi ngộ ra rằng sự thật hoàn toàn trái ngược.

Một cô bạn đã không ngần ngại nói rằng cô ấy không hề thích “quần đảo thần tiên Galápagos” chút nào, bởi nó trông như “một người đẹp không có linh hồn”. Hay một anh bạn đến từ Úc trải lòng rằng anh ấy không thể tận hưởng Rio de Janeiro như bao du khách khác, bởi sự tương phản giữa giàu và nghèo rõ rệt đến khó chịu ở vùng đất này.

Không có trải nghiệm nào được xây dựng chỉ dựa vào vẻ đẹp bên ngoài. Chính những trải nghiệm độc đáo của mỗi cá nhân mới quyết định một vùng đất nào đó có phải là “thiên đường” của người ấy hay không.
Bởi du lịch không chỉ là tích lũy trải nghiệm tuyệt vời mà còn là góp nhặt niềm vui từ chúng. 

Lưu Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI