Nhớ canh rau ngót

13/05/2020 - 08:32

PNO - Vị rau lúc đầu bùi bùi, nhân nhẫn, sau khi chậm rãi nhai, vị ngọt thanh của rau sẽ dần tràn ra trong khoang miệng. Cái vị ngọt ấy cứ đọng mãi trong cổ cho đến hết bữa cơm.

Một lần ghé nhà đứa bạn, bất ngờ thấy chậu dây leo bên cửa sổ nở hoa tím rịm. Nắng Sài Gòn sớm mai dìu dịu, len qua khung cửa sổ, hắt lên mấy cánh hoa, không dưng thấy thương chi lạ. Bạn nói chậu dây leo ấy, bạn mang từ quê vào. Một nắm rau ngót Nhật, được mẹ bạn bó gọn trong ngọn lá chuối. Lá thì bạn đem nấu canh cua, thân thì bạn cắm trong cái chậu đất nho nhỏ.

Hai ba hôm tưới nước, không ngờ cành lá cứ vươn mình, ít lâu thì ra hoa tím rịm. Xa quê, muốn ăn tô canh rau ngót Nhật, mà hàng rau ngoài chợ chẳng ai bán. Chậu rau bên cửa sổ, bạn chỉ đành để ngắm chứ đâu nỡ ăn. Mà càng ngắm lại càng… thèm.

Mình cũng thèm tô canh rau ngót Nhật ngày xưa ngoại hay nấu. Sài Gòn thứ gì cũng có? Chưa chắc nghe. Ví như nắm rau ngót Nhật, ra chợ kiếm khó lắm. Mà ở quê mình, chỉ là thứ rau dại mọc bên đường. Mình nhớ những buổi sáng thả bộ dọc con đường quê, gió dưới sông thổi lên ràn rạt, mát rượi.

Ngõ nhà hàng xóm, rau ngót nở hoa tím rịm từng vạt trước cổng nhà. Hoa dại, nhưng mình cũng chỉ dám rón rén sang cắt một nắm, để cắm trong cái siêu đất nấu thuốc màu nâu gạch bị sứt quai, ngoại vứt lăn lóc ở góc hè. Cái bàn trà dưới hàng dừa, thêm bình hoa rau ngót tím rịm nữa thì đẹp biết mấy.

Ngoại thường ngồi ở đó uống trà, ngắm dòng sông buổi sớm.Trên cây khế kề bên, tiếng ríu rít của lũ chim sâu dậy sớm náo loạn cả một góc, đôi lúc lại bị tiếng đò máy thỉnh thoảng chạy ngang che lấp.

Không biết sao, lần nào sang cổng nhà hàng xóm bứt trộm hoa dại, cũng bị ngoại mình bắt được. 

Ngoại còn gọi với theo: “Nhớ hái ít lá về nấu canh nghe con”. Canh rau ngót nấu tôm, cua đồng hay với thịt băm đều ngon. Mùa hè, khi ruộng lúa vừa cắt xong, cũng là lúc lũ cua đồng béo ngậy. Cua đồng toàn do ông ngoại bắt được khi đi ruộng.

Ngoại thường thả chúng trong nước vo gạo thêm chút muối, cho đám cua bò quanh nửa ngày trời mới vớt ra rửa sạch, bỏ mày rồi đem giã, vắt lấy nước nấu canh rau ngót. Rau ngót Nhật nấu riêu cua, nước canh ngọt lịm. Riêu cua tan mềm trong miệng, béo ngậy. Rau ngót vị thanh thanh, vừa mềm vừa dai, lại sật sật, mát lành. 

Hôm nào không có cua, ngoại lại dùng thịt băm để nấu. Rau ngót Nhật nấu với thịt băm cũng hợp chi lạ. Ngoại mình nấu canh cũng đặc biệt lắm. Rau phải xào qua mới được. Ngoại phi thật thơm hành tím với chút dầu. Cho thịt băm đã ướp tiêu hành mắm muối rồi xào cho thịt săn lại mới cho rau vào đảo thật nhanh tay. Vừa nhanh vừa đều mới được. Rau vừa tai tái thì ngoại cho nước sôi từ chiếc ấm vần bên bếp lửa vào, nồi canh sôi lại thì nêm nếm vừa miệng là được. 

Ngoại bảo, canh rau không thể thiếu vị ruốc Huế. Mà phải cho vào vừa phải, nhiều thì nồi canh nặng mùi, ít lại không đủ vị. Bàn tay chai sần của ngoại khéo lắm, khi nào cũng vừa phải, đúng vị. Ngoại còn nói, rau nấu canh phải xào qua mới ngon. Lúc đó, cái vị ngọt của thịt, vị béo của dầu sẽ ngấm sâu vào rau, làm cho ngọn rau thêm mướt mát, tăng độ ngon ngọt của lá.

Xào rau cũng không phải đơn giản. Rau phải xào đúng lửa, không được xào sống, cũng không được chín quá. Vậy mới khó. Sự vừa tới sẽ giúp rau giữ được độ ngon ngọt. Để rau không ngâm trong nước quá lâu, khiến rau bị nát, không còn giữ được tròn vị, ngoại tôi dùng nước sôi để nấu canh là vì vậy.

Canh rau ngót Nhật ăn ngon nhất là khi vừa nhấc xoong khỏi bếp, nồi canh vẫn còn nghi ngút khói. Ngọn rau mềm mướt, khi nhai có độ sần sật. Vị rau lúc đầu bùi bùi, nhân nhẫn, sau khi chậm rãi nhai, vị ngọt thanh của rau sẽ dần tràn ra trong khoang miệng. Cái vị ngọt ấy cứ đọng mãi cho đến hết bữa cơm.

Sau này, ngoại tôi không còn, nồi canh rau ngót mẹ nấu đã không còn giữ được đúng vị như ngoại nấu năm xưa. Rồi sau nữa, khi tôi vào Sài Gòn sống, thì tô canh rau ngót Nhật sai vị của mẹ, tôi cũng hiếm khi được nếm. Những ngày ngắn ngủi được về thăm nhà, trong chút thời gian ít ỏi ấy, những vội vã của cuộc sống khiến tôi chẳng kịp nếm lại món canh mẹ nấu. 

Cho đến hôm nay, khi nhìn ngọn dây leo xanh mướt bung hoa tím rịm ở một góc cửa sổ nhà bạn, không dưng thấy nhớ thương tô canh ngót ngoại nấu năm xưa chi lạ. 

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI