Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến: “Gìn giữ di sản cũng là cái đẹp nhân văn”

02/11/2025 - 18:42

PNO - “Trong tâm trí chúng tôi - lũ nhóc thế hệ 1960 chào đời tại Sài Gòn - luôn in đậm hình ảnh đô thành nguy nga lớn dậy bên dòng sông, kênh rạch và cửa biển uy nghi” - tác giả Trần Hữu Phúc Tiến chia sẻ.

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến đã viết nhiều tác phẩm về Sài Gòn: Sài Gòn không phải ngày hôm qua (2016), Sài Gòn hai đầu thế kỷ (2017), Kiến trúc Pháp - Đông Dương, dấu tích Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông (được trao giải Vàng Ấn phẩm Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam năm 2025)… Mới đây, ông ra mắt Sài Gòn - kinh đô sông nước (Nhà xuất bản Trẻ) với những trang viết về thế mạnh của Sài Gòn nhìn từ sông, từ địa linh nhân kiệt đến kinh tế… Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM có cuộc trò chuyện cùng tác giả quanh tác phẩm này.

Ghi lại cái hay, cái đẹp của sài gòn

Phóng viên: Vì sao ông tiếp tục viết về Sài Gòn và bây giờ là Sài Gòn - kinh đô sông nước?

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến: Gần 10 năm trước, bước qua tuổi 50, tôi thử nhìn lại cuộc đời mình. Trong dòng ký ức riêng - chung, tôi nhận ra sự biến đổi lớn của thành phố: không gian rộng lớn hơn, nhà cửa cao to và đồ sộ, tiện nghi đô thị phong phú, dân cư đông đúc, đời sống nhộn nhịp hơn. Song, lại có nhiều vấn đề mới. Từ năm 2010 trở đi, các cảnh quan và kiến trúc như công viên Chi Lăng, khu Eden, cà phê Givral, thương xá Tax, bùng binh Cây Liễu, bến phà Thủ Thiêm, nhà máy Ba Son và Caric lần lượt thay đổi bằng những công trình mới.

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến miệt mài viết sách về Sài Gòn - TPHCM - ẢNH: ĐỨC TRUNG
Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến miệt mài viết sách về Sài Gòn - TPHCM - ẢNH: ĐỨC TRUNG

Thời điểm ấy, trong tôi có sự thúc giục, muốn tìm hiểu sâu, muốn ghi lại cái hay, cái đẹp của Sài Gòn từ xưa đến nay. Lúc đầu, tôi chú ý đến những di sản kiến trúc nhưng sau thấy không thể dừng ở đó vì còn có nhiều “di sản phi vật thể” quý giá. Đây chính là đời sống con người và văn hóa của thành phố.

* Ông có nghĩ mình sẽ trở thành “thế hệ kế thừa” học giả Trương Vĩnh Ký, Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Nguyễn Đình Đầu… khi đã và đang là một nhà nghiên cứu sâu sắc về Sài Gòn - TPHCM?

- Đôi lúc, giáo sư Trần Văn Thọ cùng một số anh chị đọc sách của tôi đã gọi tôi là “nhà Sài Gòn học”. Tôi không dám nhận bởi tôi vẫn chỉ là người đang “học Sài Gòn”. Tôi quan niệm, mỗi người chúng ta biết cái gì thì cùng nhau chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Việc gì cũng thế, biên khảo, viết sách hay viết báo đều phải tâm huyết và làm cho đàng hoàng. Tôi học ở các cây bút tiên phong về lịch sử những điều như vậy.

Trong đời, tôi từng được gặp và hỏi chuyện các nhà “Sài Gòn học” như cụ Trần Văn Giàu, Sơn Nam, Nguyễn Đình Đầu, Thanh Giang. Với tôi, đó đã là may mắn lắm rồi. Các cụ đã dốc cả đời viết về Sài Gòn và Nam Bộ. Tôi được làm học trò hậu sinh còn phải cố gắng rất nhiều. Còn Petrus Ký - nhà “Sài Gòn học”, sử gia Nam Bộ tiên phong tuyệt vời - là nhân vật lớn tôi mong muốn tìm hiểu và viết riêng một cuốn sách về ông.

Phải biết tạo cái đẹp, cái hay cho cộng đồng

*Trong quyển sách mới nhất, không ít lần ông nhắc đến các khái niệm: không gian nhân văn, cõi sinh thái nhân văn… Khái niệm nhân văn nên được hiểu như thế nào?

- Nhân văn ở đây là những sự vật, những suy nghĩ do bàn tay và trí tuệ con người kiến tạo. Chẳng hạn, trong cảnh quan và kiến trúc, người ta có thể làm một ngôi nhà đơn giản, mộc mạc để làm công sở bưu điện nhưng tại sao lại phải làm một khu nhà bưu điện trung tâm Sài Gòn tráng lệ? Hay tại sao có những con đường xanh mát nên thơ bởi các hàng cây sao, cây dầu, cây me đã đi vào tâm khảm và là hình ảnh không thể thiếu của thành phố? Đó chính là nhân văn, sống phải biết tạo ra cái đẹp, cái hay, cái tốt cho chính mình và cộng đồng.

Tác phẩm Sài Gòn - kinh đô sông nước - ẢNH: ĐỨC TRUNG
Tác phẩm Sài Gòn - kinh đô sông nước - ẢNH: ĐỨC TRUNG

* Theo ông, yếu tố nhân văn cần được lưu ý thế nào trong dư địa tương lai, trong sự phát triển của thành phố?

- Các hoạt động kinh tế hay văn hóa, giáo dục suy cho cùng là vì nhân văn, làm cho đời sống con người có chất lượng hơn về cả vật chất và tinh thần. Chúng ta đang hướng đến tương lai một “siêu đô thị quốc tế” thì càng không thể không đưa vào tiêu chuẩn và mục tiêu sao cho tất cả người dân và du khách đều được hưởng các không gian công cộng thư thái, thành phố xanh và sạch, nhiều tiện nghi cho sáng tạo… Theo tôi, biết giữ gìn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên và di sản nhân tạo thế hệ trước để lại, không vứt bỏ hay lãng quên trách nhiệm với di sản và ký ức hay - đẹp cũng là thể hiện sự đóng góp vào đời sống nhân văn và tạo nên những biểu hiện nhân văn mới.

* Cảm ơn ông đã chia sẻ.

Thành Vinh (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI