Người yêu chê tôi không đủ khéo léo để hầu anh ấy

23/10/2025 - 18:00

PNO - Ngay cả nếu chị có cố biến mình thành người như anh ta cần, liệu chị có được yêu hay chỉ trở thành một người giúp việc, một bảo mẫu... không công cho một ông già gia trưởng và khó tính?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi gần 50 tuổi, cả đời chỉ biết đi làm, lo cho cha mẹ rồi anh em, duyên phận cứ lỡ dở hoài nên chưa từng lập gia đình. Gần đây, tôi quen một người đàn ông khá lớn tuổi, góa vợ đã lâu.

Ban đầu, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Anh ấy vui tính, chu đáo và tôi nghĩ mình may mắn khi gặp được một người đồng cảm ở tuổi này. Nhưng dần dần, anh bắt đầu chê tôi không khéo léo, không biết nấu ăn ngon hay thu vén nhà cửa.

Có lần anh nói thẳng: “Em thế này làm sao hầu anh được!”. Câu nói đó làm tôi choáng. Tôi không nghĩ đến với nhau là để hầu hạ nhau mà là để có người cùng trò chuyện, cùng san sẻ những năm tháng còn lại. Nhưng anh lại cho rằng trong gia đình, đàn bà mà không biết chăm sóc đàn ông thì khó chung sống.

Giờ đây, tôi thật sự bối rối. Tôi nên cố gắng thay đổi để làm vừa lòng anh hay nên dừng lại vì thấy mình không được trân trọng đúng nghĩa? Tuổi này rồi, tôi cũng sợ cô đơn nhưng nếu cứ phải gồng lên để được yêu thì tôi sợ mình sẽ mệt mỏi hơn. Xin chuyên gia cho tôi lời khuyên.

Hoài Thu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hoài Thu thân mến,

Đọc đến chi tiết "gồng lên để được yêu", Hạnh Dung đã khựng lại vài giây. Hạnh Dung muốn hỏi rằng chị đã có cảm giác "được yêu" chưa.

Đọc thư chị, Hạnh Dung đoán ngay đến mục đích tìm bạn gái của người đàn ông này: tìm người nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc anh ta... chứ không phải tìm người để yêu thương, chia sẻ, trân trọng lẫn nhau.

Những lời anh ấy nói ra có lẽ không hẳn là ác ý. Có thể đó là thói quen của một người quen được phục vụ, chăm sóc nên sau một thời gian tiếp xúc, anh ta cảm thấy chị chưa đáp ứng đủ những gì anh ta kỳ vọng.

Điều đó cũng cho thấy anh ta chưa sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ bình đẳng, nơi hai người cùng sẻ chia chứ không phải một người gánh trách nhiệm hầu hạ người kia.

Một phụ nữ độc lập và tự trọng không thể không khó chịu khi nghe người đàn ông mình đang yêu buông câu: “Em thế này làm sao hầu anh được!”. Phụ nữ không cần một người đàn ông để hầu hạ mà cần một người bạn đời để cùng nhau nương tựa, lắng nghe, tôn trọng.

Trong khi đó, người đàn ông ấy chỉ đang tìm kiếm một người phụ nữ có khả năng chăm sóc, nấu nướng, thu vén nhà cửa. Anh ta cần một người có thể lấp vào khoảng trống của người vợ cũ. Những lời nói đó cho thấy chị không hề có ý nghĩa gì với anh ta.

Con người ở tuổi nào cũng sợ sự cô đơn, trung niên càng sợ cô đơn và cần ai đó bên cạnh. Thế nhưng, rất khó tìm được sự hòa hợp giữa hai người với hai mục đích tìm kiếm khác nhau.

Ngay cả nếu chị có cố biến mình thành người như anh ta cần, liệu chị có được yêu hay chỉ trở thành một người giúp việc, một bảo mẫu... không công cho một ông già gia trưởng và khó tính?

Trong tình yêu, đáng quý nhất là sự bình yên và tôn trọng. Nếu bên anh ta, chị thấy mình phải thay đổi, phải chịu tổn thương vì những lời chê trách, tình yêu đó chắc chắn không đem lại hạnh phúc cho chị.

Còn nếu nhận thấy anh ta có thể lắng nghe, có thể thay đổi khi chị tâm sự thật lòng điều chị cần, điều khiến chị tổn thương, hai người có thể cho nhau thêm cơ hội. Cơ hội ấy nhất định phải cho chị cảm giác được sống với người thấu hiểu, trân trọng chị chứ không phải một người phán xét, đòi hỏi ở chị những tiêu chuẩn do anh ta đề ra.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI