Người dưng

06/03/2016 - 07:39

PNO - Tôi biết là khi cậu xuất viện, con trai tôi, ồ không, trái tim con tôi… bà thấy khó thốt nên lời… đã đi theo cậu.

Nguoi dung
Ảnh minh họa

Bà gọi điện báo sẽ ghé thăm.

Lúc đầu người thanh niên đã không muốn, đã nói không, xin cảm ơn, anh rất tiếc, anh thông cảm, nhưng không được.

Nhưng đến khi anh nghe bà ở đầu dây bên kia im lặng, bặt không một âm thanh, chỉ có nỗi đau khổ cam chịu một mình, thì anh giữ máy chờ mất một lúc rồi đồng ý, vâng, không sao, cứ ghé đến, nhưng xin đừng nán lại quá lâu. Đây là một trường hợp lạ lùng và cháu không biết phải xử sự làm sao.

Bà cũng đâu biết làm sao. Trên đường tới căn hộ của thanh niên ấy, bà tự hỏi mình sẽ nói gì đây, sẽ xoay xở thế nào, và anh ta sẽ nói gì. Bà rất sợ mình sẽ làm chuyện gì xúc động tới mức anh ta có thể sẽ xua bà ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.

Vì bà không hề quen biết chàng trai này. Anh ta là người hoàn toàn xa lạ. Họ chưa bao giờ g ặp nhau và chỉ mới hôm qua bà mới biết được tên tuổi anh ta, sau một cuộc truy tìm tuyệt vọng thông qua bạn bè ở một bệnh viện địa phương. Và bây giờ, trước khi quá muộn, bà nhất định phải gặp gỡ người hoàn toàn không quen biết ấy vì những lý do kỳ lạ nhất đời mình, và chuyện này cũng là điều kỳ lạ nhất của mọi bà mẹ trên đời kể từ khởi thủy nền văn minh.

Đến trước cửa căn hộ của anh ta, bà nhắm mắt, hít sâu một lần nữa và gõ cửa. Không ai đáp lại. Bất chợt hoảng hốt, bà gõ cửa thật mạnh. Lần này thì cánh cửa xịch mở. Người thanh niên, tuổi chừng hai bốn, từ trong rụt rè nhìn bà và hỏi:

- Bác là bác Hadley?

- Trông cậu không giống nó chút nào, bà nghe tiếng mình nói. Ý tôi là… bà im bặt, đỏ bừng mặt và suýt nữa đã quay lưng bỏ đi.

- Bác đâu có thật sự mong đợi cháu giống anh ấy, phải không?

Anh mở cửa rộng thêm và tránh qua một bên. Trên chiếc bàn nhỏ ngay giữa phòng trong, cà phê đã pha sẵn đợi chờ.

- Làm sao bác tìm ra cháu? Anh vừa hỏi vừa trao bà chiếc tách. Bà đón lấy bằng những ngón tay run run.

- Tôi có quen mấy người ở bệnh viện. Họ kiểm tra hồ sơ giúp tôi.

- Họ đâu được phép làm thế.

- Vâng, bà nói. Nhưng tôi cứ nài nỉ mãi. Tất cả đều trùng khớp. Đêm mà con trai tôi chết cũng chính là đêm cậu được chuyển tới bệnh viện để ghép tim. Nhất định phải là cậu. Đêm đó hay cả tuần đó không hề cuộc phẫu thuật nào khác như vậy. Tôi biết là khi cậu xuất viện, con trai tôi, ồ không, trái tim con tôi… bà thấy khó thốt nên lời… đã đi theo cậu.

Bà đặt tách cà phê xuống rồi nói tiếp:

- Không hiểu sao tôi lại tới đây.

Ồ, bà biết lý do mà, anh nói.

- Không hẳn, tôi không chắc. Mọi chuyện cùng một lúc vừa lạ lùng, vừa đau buồn, lại vừa khủng khiếp, tôi không rõ, ơn Chúa. Thật không sao hiểu nổi.

- Cháu thì hiểu đấy. Cháu còn sống được chính là nhờ cái ơn ấy đấy.

Giờ lại tới lượt anh rơi vào im lặng. Anh tự rót cà phê cho mình, khuấy đều và uống.

- Khi rời chỗ này, anh hỏi, bác còn đi đâu nữa?

- Đi đâu? Người phụ nữ không hiểu ý anh.

- Ý cháu là… chàng trai nhăn mặt vì khó tìm lời. Anh cứ ấp úng mãi. Ý cháu là… bác còn ghé thăm đâu nữa không? Còn có ai…

- Hiểu rồi, người phụ nữ gật đầu nhiều lần, cố sức kiềm chế để không run rẩy, mắt chăm chăm nhìn hai bàn tay đặt trên đùi, rồi cuối cùng bà nhún vai. Có, còn ghé vài chỗ. Con trai tôi, mắt nó được hiến cho một người ở Oregon. Còn một người khác ở Tucson…

- Bác không cần nói nữa, chàng trai ngăn lại. Lẽ ra cháu không nên hỏi.

- Không, không sao. Tất cả đều quá kỳ lạ, quá dị thường. Hết sức mới mẻ. Chỉ mới vài năm trước thôi làm sao có chuyện như thế này chứ. Bây giờ chúng ta đã sống trong thời đại mới. Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Nhiều khi tôi muốn cười mà lại bật khóc. Cứ thức giấc là tôi thấy hoang mang lẫn lộn. Tôi thường tự hỏi không biết con tôi có thấy vậy không. Nhưng chuyện đó lại càng ngớ ngẩn hơn. Con tôi làm gì còn nữa.

- Anh ấy vẫn còn đâu đó, người thanh niên nói. Anh ấy ở đây. Và cháu còn sống được là vì anh ấy đang ở đây, ngay chính lúc này

Đôi mắt người phụ nữ bừng sáng, nhưng không giọt lệ nào rơi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI