Người đàn bà tuổi ngựa

03/01/2014 - 15:05

PNO - PNCN - Chị ngồi bó gối bên bậc cửa ban công, gương mặt sũng ướt nhìn những giọt mưa cuối mùa rơi hoang hoải, một buổi chiều ẩm ướt và nhàn nhạt trôi qua. Đêm buông xuống, chị vẫn ngồi đó, lọt thỏm giữa khối đen của bóng...

Tôi trở lại thăm chị sau chuyến đi Tây Bắc và cũng để xem chị sống thế nào sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Loanh quanh mãi tôi mới tìm ra con hẻm hun hút tối, đến trước căn nhà số 17. Ngôi nhà có ô cửa sổ màu xanh và cái ban công chìa ra những mảng tường rêu bám. Gõ cửa đến lần thứ ba tôi mới nghe tiếng bước chân nặng nề xuống cầu thang gỗ. Đèn bật sáng, có tiếng lách cách tra ổ khóa, chị thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

- Sao đến đây vào giờ này?

- Em có việc phải ghé qua thành phố này vài ngày. Anh Hùng đâu, sao nhà vắng lặng thế?

- Anh chắc không về. Thôi tắm rửa nghỉ ngơi đi em.

Chị lê từng bước nặng nề trở lên gác, cố giấu đôi mắt trũng sâu do mất ngủ nhiều đêm. Mặc kệ bụi đường, vứt chiếc ba lô vào một góc, tôi nằm lăn quay ra sàn nhà. Có lẽ vì ngồi xe đường dài nên cơ thể tôi rã rời, chẳng còn chút sức lực, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Đang thiếp đi, tôi bỗng giật mình bởi tiếng khóc của ai đó từ trên gác vọng xuống. Tôi rón rén từng bước lên cầu thang tối, cửa sổ ban công khép hờ, gió lao xao lay động tấm rèm trắng, trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường lọt qua khe cửa, không gian dậy lên mùi ẩm ướt của cơn mưa ban chiều, tôi khẽ rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi toan quay trở xuống, lại nghe tiếng khóc lúc to lúc nhỏ nấc nghẹn từ phòng chị. Tôi bước lại gần, xoay nắm cửa. Chị ngồi thu lu một góc giường, tôi bật đèn, nhận ra trên gương mặt chị nhiều vết thâm tím.

- Anh Hùng đánh chị à?

- Không có gì đâu, em xuống ngủ tiếp đi.

Tôi nắm lấy bàn tay gân guốc của chị gằn từng tiếng một:

- Với khuôn mặt này mà chị còn giấu em sao?

Chị ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi để mặc chị khóc cho trôi hết bao nhiêu ấm ức trong lòng.

- Chị rất hối hận, có lẽ chị đang trả giá cho những sai lầm, ông trời đang trừng phạt chị, Hào ơi. Hùng là một gã vũ phu, chị không ngờ tình yêu của mình đặt nhầm chỗ.

Tôi nhắc đến anh X., người chồng cũ của chị:

- Chị có biết được lý do vì sao ngày trước anh X quyết định ăn chay trường không?

Chị nín khóc, im bặt, tựa đầu vào tường.

- Chị không hỏi mà anh ấy cũng không nói.

Tôi thở dài:

- Em không biết ngày xưa chị chấp nhận lấy anh X vì tình yêu hay là bị ép uổng? Vì sao cái gì của anh X làm chị cũng không biết? Để rồi khi anh Hùng xuất hiện, chị lại mù quáng chạy theo thứ cảm giác mới lạ mà ngỡ đó là tình yêu? Chị bỏ con bỏ chồng, bỏ nhà cao cửa rộng để đến ở cái gác xép tối tăm này. Rồi hàng đêm lại ôm gối khóc trong căn phòng hoang lạnh bốn bề. Nơi đây không có gì thuộc về chị. Chị hiểu không?

- Chị xin em, đừng nói nữa.

Tôi bỏ mặc chị lại căn phòng lạnh lẽo đó, quay trở xuống và không tài nào ngủ lại được. Tôi ngồi đốt thuốc, có lẽ chị cũng không ngủ.

Nguoi dan ba tuoi ngua

Chị lấy chồng năm hai mươi lăm tuổi. Đám cưới linh đình. Chị bước đi đầy kiêu hãnh như một bà hoàng về nhà chồng. Mười năm sống với chồng, mọi việc cứ nhất nhất phải theo ý chị. Dần dần anh X. sống thu mình dưới cái bóng của chị. Đến một ngày anh quyết định ăn chay trường, không ai biết lý do, chị cũng vô tâm không hỏi. Đôi lần hai người chạm mặt ở cầu thang, chị quay đi như thể hai lữ khách trong quán trọ. Rồi anh Hùng xuất hiện cho chị cảm giác được yêu thương, chiều chuộng, che chở. Như một con thiêu thân, chị vứt bỏ tất cả chạy theo. Cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị xách vali, không một xu dính túi đến sống cùng Hùng. Bắt đầu lại từ con số không.

***

Tôi nhảy xuống khỏi xe buýt, lững thững đếm từng bước đi về phía con hẻm sâu và tối để đến căn nhà số 17. Đưa tay gõ cửa, chợt tôi nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng loảng xoảng của ly chén vỡ, tiếng chị gào khóc, tiếng Hùng đánh chị chan chát. Máu dồn lên tận não, tôi muốn đạp cửa bước vào túm lấy anh nện cho một trận, nhưng tôi chợt khựng lại. Chị đang chửi rủa chồng thậm tệ. Tiếng chai lọ vỡ tung tóe. Tôi nép sát ngoài cánh cửa, run lên vì giận. Cuộc sống đã khiến chị trở thành người đàn bà cay độc, chua ngoa. Chị như một con ngựa hoang đầy thương tích trong chính sự cô độc của mình.

Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm, giọt nước mắt của thằng con trai hai mươi bốn tuổi vừa rơi ra uất nghẹn khi thấy mình bất lực trước những nỗi đau, những vết thâm tím trên người chị. Chị bảo đàn bà tuổi ngựa nên đường tình lận đận. Tôi thì không nghĩ vậy. Anh Hùng phóng xe ra khỏi nhà, chắc chẳng hề hay biết sự có mặt của tôi. Tôi bước vào nhà, mọi thứ hoang tàn, vụn vỡ. Chắc rồi đêm nay cũng chẳng ai ngủ được.

Tôi để mặc chị với những vết thương thâm tím, đuổi theo anh Hùng, không kịp nữa. Mặc. Tôi xách ba lô trở về căn phòng bừa bộn bụi đường của mình. Một con ngựa bất kham, phóng túng, bạt mạng như tôi lại có lúc phải kiềm lòng mình xuống, nén chặt nỗi đau thắt tim để chứng kiến cuộc đời chị vừa rơi xuống vực sâu mà mình bất lực.

Từ sau đêm đó anh Hùng không về nữa, chị lại ngồi bó gối bên bậc cửa ban công dõi đôi mắt khắc khoải ra con hẻm hun hút tối mà đợi chờ. Đã bao lần nghe tiếng xe từ đầu hẻm chị lại thấp thỏm không yên để rồi thất vọng nhận ra mình vừa mơ.

***

Từ ngày chị đi theo anh Hùng, chưa người đàn bà nào bước vào cuộc sống anh X. Như con chim bị thương sợ cành cong, anh đi về như một chiếc bóng chênh chao, ngôi nhà trở nên vắng.

Có tiếng ai đó khẽ gọi cửa lẫn vào từng tiếng rít của gió. Hoang mang, anh hé cửa nhìn ra, cơn mưa đêm xối xả, giờ này còn ai gọi cửa, có lẽ tiếng gió va chạm, chợt một cái bóng xuất hiện ở cổng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bóng đen vẫn đứng đó câm lặng như van xin. Lưỡng lự một lúc anh ra mở cổng. Chị đứng đấy, ướt lạnh, mặt cúi gằm, đôi chân trần tím tái. Chị xách va li bước thẳng vào nhà, đôi mắt trũng như hai hố sâu, đầu tóc bù xù và bê bết nước mưa. Anh X. đứng bất động, ú ớ không nên lời. Chị vào phòng vén màn nhìn đứa con trai tội nghiệp đang mê sảng gọi mẹ. Tim thắt đau, chị cúi xuống hôn con. Vài giọt nước mưa trên tóc chị rơi ra gối cạnh chỗ nằm của chị ngày xưa. Bỗng chị quay lại quỳ trước mặt anh như van xin điều gì. Một tiếng sấm nổ vang trời, cơn gió thốc vào bật tung ô cửa sổ, tấm rèm quất mạnh vào không gian, “choang” bình hoa cạnh cửa sổ rơi xuống.

Anh giật mình tỉnh giấc.

Ngoài kia sét chớp liên hồi sáng cả một vùng trời. Ngày mai bão tràn về thành phố. Anh bước đến gài chốt cửa. Trời lại mưa to, gió hú như mãnh thú gầm. Cơn mưa hắt vào cánh cửa như có ai đó đang lay gọi kêu cứu. Nghĩ về cơn mơ ban nãy, anh khẽ rùng mình, bước ra ngoài hiên. Ngọn đèn đường vàng vọt hắt thứ ánh sáng yếu ớt xuống những tán cây âm u, lạnh lẽo, mưa vẫn không ngớt, không gian hoang lạnh. Anh nhìn ra khoảng không trước mặt, cánh cổng vẫn đóng im lìm. Đêm tàn.

Tôi trở lại thành phố cùng một tổ chức phi chính phủ giúp phân phát hàng cứu trợ và làm phóng sự phản ánh cuộc sống người dân sau bão. Tôi phóng như bay đến căn nhà số 17, một góc phố hoang tàn, công nhân cứu hộ đang ra sức đào bới trong đống đổ nát. Tôi lao đến xới tung mọi thứ, chẳng còn gì, chẳng có gì. Cuộn len và cái áo đan dở nằm sâu dưới lớp gạch vụn. “Chị ở đâu?” - tôi gào lên.

***

Đã bao năm tháng trôi qua, tôi vẫn như con ngựa bất kham lao thẳng về phía trước, đi đến đâu tôi cũng tìm hỏi tin tức về chị. Những ngày cuối năm cùng đoàn bác sĩ tình nguyện lên biên giới khám bệnh cho bà con, tôi chợt nhớ ra anh Hùng ngày trước cũng một thời lang thang phiêu bạt trên này và biết đâu...

Sau bữa cơm tối đạm bạc thân tình với người dân bản, tôi một mình lang thang vào bìa rừng, cũng chẳng biết để tìm gì, những bước chân lướt qua trên đám lá khô xào xạc, thoảng hoặc đôi lần tôi nghe như có tiếng ai đó lẫn vào tiếng gió đêm đuổi theo, lao xao thình thịch phía sau lưng. Tôi lạnh gáy quay lại, một khoảng không gian tranh tối tranh sáng im lìm, văng vẳng có tiếng hú đêm của mãnh thú lạc bầy. Một cảm giác nhờn nhợt xuyên qua tim, tôi cúi đầu đi thẳng. “Giờ này chị ở đâu?”. 

Kiu Sa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI