Khi chiếc bóng của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu - giọng xẩm kinh điển của thế kỷ XX - đã về với đất, người đời ngỡ chiếu xẩm, cách truyền thông dân gian của người xưa cũng theo đó mà lặng câm, mà khuất lấp dần trong nháo nhào xe cộ. Thế nhưng, buổi sớm ở chợ Lồng (xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình), thanh âm lịch sử ấy đã hồi sinh trong tiếng đàn nhị réo rắt. Trên chiếu, một chàng trai mang dáng vẻ thư sinh, tóc búi củ hành, quần áo nâu sồng đang say sưa cất giọng xẩm đầy chất liêu trai.
Đó là Bùi Công Sơn, một kép xẩm 26 tuổi, được những người trong nghề gọi là “người xẩm”.
Gen Z mang tâm hồn “rêu mốc”
“Tôi tự nhận mình là người cổ phong, rêu mốc” - Sơn cười, ánh mắt u hoài như soi vào thời vang bóng. “Bạn bè bảo tôi dở hơi, sao không theo cái gì đó của thời đại mà lại đi hát xẩm. Nhưng tôi thấy trong cái cổ xưa ấy có vẻ đẹp trầm tĩnh, một cốt cách rất Việt. Nó như một nén trầm mặc, mà chỉ khi xuân về, người ta mới cảm nhận được cái linh hồn ấy - nồng đượm, rõ ràng”.
 |
| “Người xẩm” Bùi Công Sơn cùng cây nhị cổ |
Từ dáng guốc mộc khua trên nền gạch đến bỏm bẻm nhai trầu, sưu tầm gạch nung, sành sứ… ở Sơn đều toát lên một “chất xẩm” đặc sệt. Ngôi nhà có kiến trúc thuần Việt của anh ở Hưng Yên, với hoành phi, câu đối, tường gạch mộc… chẳng khác bảo tàng thu nhỏ. Cứ mỗi độ tết đến, người ta lại tìm về, đắm mình trong nét tĩnh tại và hương trầm của thời gian, nơi Sơn đang “hái lộc” cổ phong của mình.
Duyên xẩm đến với Sơn tình cờ nhưng lại như định mệnh. Năm Sơn 12 tuổi, bài xẩm về mẹ trong một đêm diễn văn nghệ ở sân đình làng đã in sâu vào tâm hồn cậu bé. Rồi sau đó, qua làn sóng radio rè rè, giọng ca của cụ Hà Thị Cầu trong bài xẩm Thập ân đã khiến Sơn như bị bỏ bùa mê. “Lúc đó tôi không hiểu tại sao một bà cụ rất già lại có thể biểu diễn một loại hình âm nhạc đi vào tận cùng nỗi đời đến thế. Giai điệu xẩm vang vọng mãi và ngấm vào tôi từ bao giờ không hay” - anh hồi tưởng.
| Nghệ nhân Vũ Xuân Năng - một trong những của hiếm - có thể vừa đánh trống vừa gõ sênh, từng mấy chục năm gắn bó với nghệ nhân Hà Thị Cầu - đã thốt lên đầy cảm khái: “Các lớp hậu duệ của nôi xẩm Ninh Bình chúng tôi đã biết bảo nhau nhất tâm giữ cho bằng được nghệ thuật hát xẩm truyền thống. Lại có người rất trẻ như anh Bùi Công Sơn - không chỉ bảo tồn xẩm mà còn tìm cách phát triển nó. Đúng là “tre già măng mọc”. |
Từ đó, cậu bé Sơn bắt đầu tập kéo nhị những bài Cò lả, Bèo dạt mây trôi… và tìm ghi lại lời các bài hát xẩm. Hết lớp Chín, Sơn theo học nghề thợ mộc, nhưng rồi cậu bỏ nghề để theo xẩm, dù gia đình không ủng hộ. “Tôi nghĩ nếu không theo đuổi, sau này sẽ hối hận cả đời” - Sơn nhớ lại.
“Tầm sư học… xẩm” cùng cây đàn định mệnh
Đó là năm Sơn 15 tuổi. Cậu đi khắp nơi để tìm gặp các nghệ nhân, từ nghệ nhân Đào Bạch Linh ở Hải Phòng đến Tô Quốc Phương, Lê Minh Sen ở Thanh Hóa. Cậu gõ cửa Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam ở Hà Nội để học từ nhạc sĩ Thao Giang, Nghệ sĩ ưu tú Văn Ty. Ai có “món” nào hay, Sơn đều cố gắng học cho bằng được. Nhưng điều khiến cậu day dứt nhất là không kịp bái sư cụ Hà Thị Cầu. Dẫu vậy, như an bài của số phận, Sơn được truyền dạy bởi các học trò của cụ Cầu trên đất Ninh Bình. Đặc biệt, cậu may mắn có chất giọng “kim đồng” - sự hòa quyện giữa giọng kim và giọng thổ, vô cùng phù hợp với lối diễn xướng nhấn nhá, tửng tưng của Xẩm. Giọng Sơn khi cất lên, cứ rõ ràng, rành mạch; cách buông câu, nhả chữ dứt khoát, gọn ghẽ, phảng phất hơi thở của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.
 |
| Nghệ nhân xẩm Bùi Công Sơn trên sân khấu hiện đại |
Trong tay Bùi Công Sơn còn có một cây đàn nhị cổ đã qua khoảng 5 thế hệ nghệ nhân sử dụng. Nó không chỉ là nhạc cụ, mà là một chứng nhân lịch sử của nghệ thuật xẩm. Chính cây đàn này đã cùng anh “chinh chiến” và giành liên tiếp 13 giải A trong các liên hoan hát xẩm lớn, nhỏ. Nó cũng là minh chứng cho sự kiên trì, chắt chiu của những người giữ lửa nghệ thuật dân gian.
Từ cây nhị ấy, năm 2018, Sơn cùng nghệ nhân Lê Hải Chiến (xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình) sáng lập “Chiếu xẩm Hà Thị Cầu” với các thành viên là học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Mỗi tuần, anh đi - về từ Hưng Yên - Ninh Bình để dạy cho các em biết các làn điệu, cách chơi nhị, đàn bầu, sênh tiền, phách bàn, trống mảnh… 8 năm qua, trong tiếng khen ngợi lẫn những lời lao xao, Sơn vẫn kiên trì trải chiếu ở chợ. Chỉ có hát ở chợ mới thể hiện được trọn vẹn chất xẩm, mới truyền tải hết được những điều xẩm gửi gắm. “Điều quý giá là đi đến đâu, ở chợ nào, từ ban quản lý chợ cho đến người bán hàng, họ sẵn sàng nhường chỗ cho chiếu xẩm” - Sơn khoe.
Mùa xuân mới của nghệ thuật xẩm
Điểm đặc biệt ở chiếu xẩm của Sơn là có thể sáng tạo xẩm. Sơn đã thêm các làn điệu xẩm như an toàn giao thông, tiêu trừ tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội… Anh đang dùng hồn cốt bình dân của xẩm để “hiện đại hóa” nghệ thuật này, đưa nó hòa vào đời sống đương đại.
Nhiều người cho rằng trong thời đoạn công nghiệp biểu diễn bùng nổ, hát xẩm khó có thể mưu sinh. Sơn vuốt ria mép như một ông lão cổ quái, cười khà khà tự hào mình có thể sống được. Ngoài các buổi biểu diễn, dạy xẩm, anh hát chầu văn cho các giá đồng và phục dựng nghệ thuật chơi diều sáo thủ công… Gã trai mới 26 tuổi này còn xây dựng nhà thờ tổ nghề hát xẩm tại chính phần đất của gia đình ở tỉnh Hưng Yên. Sơn trầm ngâm: “Mỗi lần giỗ tổ đều phải mượn địa điểm nên tôi quyết tâm xây. Đó cũng là cách để tôi tri ân tổ nghề”.
 |
| Bùi Công Sơn dạy học trò nhí trong ngôi nhà thờ tổ nghề xẩm ở xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên |
Khi ánh tà dương buông xuống chợ Lồng, tiếng đàn nhị của Sơn vẫn réo rắt, nỉ non như một lời tự sự, một khúc tâm tình. Âm thanh tĩnh tại ấy đang cất lời giữa nhịp đời vội vã. Người đi đường chợt dừng chân, tụi trẻ tò mò xúm lại, dỏng tai nghe những thanh điệu cổ phong. “Để xẩm sống được thì bản thân nghệ nhân phải biết đặt lời mới cho phù hợp với đời sống hôm nay” - lời tâm sự của Sơn như một lời nguyện ước.
Sơn ngồi trên chiếu, chân khoanh, chân dựng. Những ngón tay gầy guộc nhịp nhịp trên bầu đàn nhị, khuôn miệng “tròn vành, rõ chữ”. Nhìn vóc người bé nhỏ, cong cong như dấu hỏi trên chiếu xẩm xuân hôm ấy, có lẽ chỉ thiếu một chiếc khăn mỏ quạ nữa là đúng “vía” cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Hình như, xẩm đang được truyền nhân trẻ gen Z này hồi sinh trọn vẹn từ thần thái đến cốt cách.
Với tâm hồn “rêu mốc” và bàn tay dũng cảm “hái lộc” cổ phong, Bùi Công Sơn đang thắp lên một ngọn lửa ấm áp, hứa hẹn “mùa xuân mới” của nghệ thuật hát xẩm.
Uông Ngọc - Ảnh do nhân vật cung cấp