Ngày của riêng mình

30/07/2025 - 14:30

PNO - Dù là vợ chồng gắn bó với nhau suốt đời vẫn cần có những “ngày của riêng mình” để đơn giản là được nghỉ ngơi, được làm những gì mình thích - một mình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Một ngày, tôi bỗng thấy đời mình chẳng khác một con rô bốt mà lập trình phần mềm liên tục tự động nâng cấp phiên bản bận bịu.

Tại mình thôi. Đang từ trạng thái tha hồ rảnh rang vui chơi bạn bè, tin người ta làm chi để lao vào hôn nhân, rồi chiều nào cũng hấp tấp về nhà nấu nướng món ngon cho người ta hưởng. Rồi thì rối mù với sữa, tã… và sốt mọc răng, sốt lật, sốt bò… Rồi thì vui, buồn, lo lắng theo từng điểm số sau mỗi ngày con đi học về. Lại còn ngây thơ tin vào câu nói “khi con cái lớn lên thì mẹ đỡ cực”. Tham gia lớp học dạy cách làm bạn với con tuổi dậy thì mới biết bà mẹ nào cũng điên đầu và neo hy vọng bằng cách nhớ lại ngày xưa con còn bé bỏng, mẹ dạy gì cũng ngoan ngoãn dạ thưa…

Cả ông chồng nữa, sau bao năm phấn đấu, giờ đây cũng có chút gọi là công danh sự nghiệp, nhưng kèm với đó là những cuộc điện thoại gọi về ngay giờ cơm chiều để báo tin bận tiếp khách.

Thôi kệ. Lỡ rồi và mình đã cố gắng hết sức rồi. Giờ có ra sao là chuyện của ông trời. Chuyện của mình là từ nay sẽ tự tặng cho mình ít nhất mỗi tháng 1 ngày chỉ để làm gì đó cho bản thân. Chẳng hạn nằm dài đọc sách trong làn gió mát mẻ hay khép mắt mơ màng cho tâm trí thảnh thơi, sau đó thong thả nhâm nhi những món mình thích mà không phải lăng xăng chợ búa, nấu nướng.

***
Tôi chọn homestay ấy vì sự ngộ nghĩnh khiến tôi thấy mình trẻ lại, muốn cười nhiều hơn. Sau quầy lễ tân là con thỏ bông xinh xắn giơ 2 tay nâng cái màn hình hiện câu chào đón. Tôi tìm thấy chìa khóa phòng dưới chậu hoa hồng ở góc vườn, thấy tờ thực đơn treo trên cành ổi…

Điều tôi không ngờ là mình còn tìm thấy… chồng tôi ở đó. Trong cơn mơ màng nghe suối reo róc rách thì giọng chồng tôi vang bên tai “Ở nhà khó ngủ đến nỗi em phải tới đây chỉ để ngủ à?”.

Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình. Anh đã theo dõi tôi đến tận đây sao? Tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian cho riêng mình, chỉ 1 ngày sau 1 tháng dài phục vụ chồng con mà cũng không được sao? Anh nhìn tôi như thể hiểu hết những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Rồi anh hạ một câu: “Vậy thì anh cũng muốn có 1 ngày cho riêng mình”.

Sáng Chủ nhật đó, chồng nghiêm chỉnh nói: “Anh không nói dối là đi công tác như em. Hôm nay là ngày của riêng anh”. Nói xong, chồng phóng xe đi.

Tôi nhìn theo, không thể diễn tả cảm giác trong lòng mình. Ừ thì… cũng như tôi thôi mà. Tôi làm mọi việc như bao Chủ nhật khác, trước hết là trút sọt áo quần dơ vô máy giặt rồi phơi, sau đó đi siêu thị mua thực phẩm về bỏ tủ lạnh đủ cho 1 tuần. Bữa cơm chiều hôm ấy, tôi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn chọn nấu một món đặc biệt ngày cuối tuần cho cả nhà.

Mà hôm nay, sự bên nhau trống mất một chỗ. 2 đứa con hỏi nhau: “Ba sắp về chưa?” Tôi đáp khẽ: “Mẹ con mình ăn thôi. Ba đi công tác…”.

Bữa ăn lặng lẽ trôi qua. Khoảng trống anh để lại lớn hơn là tôi nghĩ. Ăn gần xong thì ngoài cổng có tiếng xe máy. Con gái reo lên: “Ba về, để con lấy chén cho ba”. Anh bước vào, rất tự nhiên ngồi vào bàn, khen: “Mẹ hôm nay nấu món gì ngon thế?”. Anh ăn uống, nói cười với các con và cả với vợ mà không hề nhắc “ngày của riêng mình” đã trôi qua thế nào.

Ừ thì dù là vợ chồng gắn bó với nhau suốt đời vẫn cần có những “ngày của riêng mình”, để đơn giản là được nghỉ ngơi, được làm những gì mình thích - một mình. Và rồi, sau những lúc một mình để sạc đầy năng lượng ấy, người ta lại có sức mà vui vẻ bên nhau bước tiếp quãng đường dài.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI