Mùa nhớ đến cùng sương mờ và se lạnh

15/12/2019 - 17:39

Tiết trời những tháng cuối năm thường se lạnh vào sáng sớm, trên tầng cao chung cư vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy như có lớp sương mù phía xa. Rồi giật mình, có phải sương mù thật hay ô nhiễm?

Có chút băn khoăn nhưng cũng mở cửa bước ra ban-công, nơi có lũ hoa đủ màu: đỏ hoa sứ, tím đậu biếc, trắng hoa hồng, vàng khổ qua… đang chờ ta thưởng thức.

Chính cái thời tiết đã làm “hư” lòng người, cái tâm trạng ngày mới nhẹ nhàng phút chốc đã bị màn sương bảng lảng làm cho buồn man mác mà không rõ nguyên nhân. 

Mua nho den cung suong mo va se lanh
Ảnh minh hoạ

Nhiều người cho rằng, thường từ tháng 11, những kỷ niệm hay ùa về, làm người ta phải hoài niệm, bâng khuâng kéo dài đến tết. Có thể dễ dàng thấy điều này trên trang chủ Facebook, thôi thì trăm hoa đua nở hình ảnh, âm thanh, màu sắc của cái gọi là “mùa nhớ”. 

Mới vừa qua ngày Nhà giáo với nào hoa, nào quà, lời chúc, kỷ niệm nở rộ. Ai cũng tranh nhau kể về một thời đi học thế này, thế khác. Từ chuyện vui nhất cho đến chuyện buồn nhất. Bạn bè mới hồi đầu năm còn rôm rả nâng ly chúc tụng, chưa hết năm đã ngậm ngùi bật thốt câu “đời vô thường”. Kỷ niệm day dứt, biết thương cha mẹ, thầy cô là lúc bị đời quăng quật tơi bời mới nhận ra, cái thời êm đềm nhất đó mình đã không biết tận hưởng.

Người Việt trong nước vừa xong 20/11, liền đến Lễ tạ ơn của người Việt ở Mỹ. Những clip trên YouTube cho thấy những làn xe như dòng sông ánh sáng chảy trên xa lộ, khi người Mỹ về thăm gia đình trong dịp này. Năm nào người ta cũng ước tính có gần năm mươi triệu người đi vào dịp Lễ tạ ơn, trong đó 90% người lái xe về thăm gia đình. 

Ý nghĩa chính của ngày Lễ tạ ơn là mừng được mùa, tạ ơn Thiên chúa cho cuộc sống no đủ, an lành. Còn là ngày lễ biểu trưng cho huyền thoại lập quốc của người Mỹ; biểu hiện cho sự đoàn kết quốc gia, không phân biệt sắc dân, cảm thông với người nhập cư… Người Mỹ vốn “nguyên bản” cũng là người tha hương, vượt qua số phận tìm vùng đất mới nên họ thông cảm cho người mới đến, chân ướt chân ráo tìm kế mưu sinh. 

Người Việt trên đất Mỹ tề tựu con cháu, gia đình họp mặt với ý nghĩa tạ ơn vùng đất cũ đãi người mới. Những hình ảnh, video được đưa lên mạng xã hội lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm và đẹp rạng ngời. Nhà đông con cháu tụ tập ăn uống, hát ca, cười nói. Con đưa phong bì lì xì chút quà mọn biếu ba, công khó, khổ nhọc không gì bù đắp được. Ba cầm mà rưng rưng, quay sang ôm mẹ, hôn lên tóc bà cái hôn tình nghĩa, yêu thương, kề vai sát cánh vượt qua bao khó khăn, hoạn nạn. 

Mua nho den cung suong mo va se lanh
Ảnh minh họa

Tháng cuối cùng trong năm cũng là mùa đong đầy kỷ niệm, hạnh phúc và cả thú đau thương qua những bài hát Giáng sinh. “Cùng em đi lễ đêm nay/ Đêm nhân gian ấm nhờ đôi tay mình”, có mùa Noel đôi ta bên giáo đường để rồi tất cả đã trở thành kỷ niệm không tìm gặp lần thứ hai trong đời. 

Mùa nhớ về những kỷ niệm cho mọi người. Noel trước cả gia đình cùng đi chơi. Noel sau đã thiếu một, hai người. Có thể là đi học xa, có thể là không còn nữa. Niềm vui, nỗi buồn luôn song hành trong cuộc sống. 

Vậy mà, chẳng ai nghĩ ra để hiểu phải trân trọng khoảnh khắc của ngày hôm nay, vì sau đó tất cả sẽ trở thành mùa nhớ.

Bởi vậy, thời điểm cuối năm luôn khiến con người bồi hồi. Hạnh phúc hôm nay cho ta nhớ lại những ngày trong quá khứ sầu khổ, về một người gây cho mình quá nhiều tổn thương, đau đớn. Yêu điên cuồng, say đắm, dành hết cho người ta bao thứ ngọt ngào để đổi lại chỉ toàn cay đắng, bẽ bàng. Hay đau khổ hôm nay lại nghĩ về những ngày hạnh phúc hôm qua. Nghĩ lại không phải để cay đắng hay hờn trách, mà để thấy mình cần phải sống khác đi, mạnh mẽ hơn, quên những gì không đáng nhớ. 

Khi con người biết chấp nhận cuộc đời vốn dĩ phải như vậy, thì đôi khi những sự việc đã qua sẽ như bát nước đã đổ đi rồi. Không phải ai cũng biết sống khác đi so với ngày hôm qua. Mới vừa nói câu cần kiềm chế, buông bỏ hết cho tâm trí nhẹ nhàng… Thì sau đó lại tức điên lên khi chợt nghĩ đến một thái độ, hành động, lời nói của ai đó để rồi cuối cùng tanh bành hết. 

Mùa nhớ là vậy. Thời điểm cuối năm, tiết trời se se, nhẹ nhàng, bảng lảng… dễ khiến con người ta có nhiều tâm trạng. Nhìn lại để hiểu mình, biết người và tập sống khác. Nhiêu đó thôi đã thấy quá khó. 

Nghĩ được mà nhiều khi làm không được! 

Kim Duy

 
TIN MỚI